Lưu thị lúc nấu cơm vẫn giở trò cũ. Bánh bột thô to cỡ bàn tay, mỗi người chỉ được chia một miếng. Đến cả cha Cố - Cố Kiều là chủ gia đình cũng chỉ được ăn hai miếng. Buổi sáng, phần của Cố Dạ vẫn không có, còn phần của Cố Minh thì là miếng nhỏ nhất trong rổ.
Đã đến nước này thì chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Vì muội muội, Cố Minh không ngại đắc tội với bất kỳ ai. Lúc dùng bữa, đợi phụ thân cầm lấy một miếng, hắn nhanh tay vơ thêm hai miếng bánh trong rổ, bưng chén cháo của mình, đi thẳng vào phòng muội muội.
Lưu thị thấy vậy liền nhảy dựng lên, chống nạnh, the thé mắng:
"Đặt xuống ngay! Miếng bánh đó là của cha ngươi, ngươi là đứa bất hiếu, ngay cả phần của cha mà cũng nỡ cướp à!"
Cố Minh sững bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bà ta:
"Đây chẳng phải là phần của muội muội sao? Cắt xén khẩu phần của cha rõ ràng là bà, liên quan gì đến ta? Muội muội bây giờ thân thể yếu ớt, không thể để bị đói thêm nữa."
Nói xong, mặc kệ Lưu thị giậm chân mắng chửi thế nào, hắn vẫn thản nhiên đi vào phòng.
Lưu thị tức giận đến phát run, giơ tay định kéo hắn lại, thì đúng lúc ấy Cố Kiều lên tiếng ngăn cản:
"Bà còn muốn mất mặt đến đâu nữa? Nếu để Cửu đệ nhà bên nghe được, rồi lan ra khắp thôn, lại nói chúng ta ngược đãi con cái thì sao? Con bé chỉ là một tiểu nha đầu, ăn được bao nhiêu chứ? Từ giờ nấu cơm thì thêm một gáo nước, bỏ thêm một nắm gạo, miễn là đừng để nó chết đói là được."
Trong lòng Cố Kiều cũng nghẹn một bụng tức giận. Chỉ vì mấy chuyện cỏn con trong nhà, hắn đã bị tộc trưởng và mấy vị trưởng lão gọi đến trách mắng một trận. Mặt mũi bị ném sạch, đến mức ra đường cũng thấy ánh mắt người trong thôn nhìn hắn có chút kỳ quái. Không biết sau lưng họ lại bàn tán nhà hắn thế nào nữa.
Lưu thị thở phì phò, ngồi phịch xuống ghế. Bà ta giật lấy chiếc bánh trong tay Đại Tráng, bẻ một miếng, rồi lại lấy một miếng trong phần của mình, đặt trước mặt trượng phu. Dù có chướng mắt con của phòng trước đến đâu, thì với phu quân, bà ta vẫn dốc hết tâm can mà đối đãi. Trượng phu là chỗ dựa của gia đình, mười mấy mẫu đất trên núi đều trông chờ vào sức của hắn, dù có để ai đói thì cũng không thể để hắn nhọc người.
"Ta làm vậy là vì ai chứ? Ông không quản gia, nên chẳng biết củi gạo đắt đỏ! Mấy mẫu ruộng trên núi, nộp thuế xong còn lại được bao nhiêu? Mỗi ngày ta với Đại Tráng phải lên núi hái thảo dược, vất vả bán lấy chút bạc cũng chỉ đổi được chút lương thực, có đủ đâu mà ăn cho thoải mái?"
"Đại Tráng, Tiểu Tráng ngày một lớn, ăn nhiều hơn, không tính toán cẩn thận thì ngày tháng trôi qua kiểu gì đây?"
"Người ta nói ta cắt xén phần ăn của con vợ trước, đút vào bụng mình ư? Thật là oan uổng cho ta quá! Ông xem ta đây, suốt ngày bận bịu không ngơi tay, vậy mà ăn được cái gì? Ta về nhà ông đã gần bốn năm, một bộ y phục mới cũng chưa từng có! Còn con bé kia, chẳng phải nó chẳng phải làm gì nặng nhọc, bớt ăn một miếng thì có làm sao?"
Lưu thị vừa nói vừa vén tay áo, lấy góc áo lau khóe mắt, bộ dáng như thể mình là người chịu khổ nhiều nhất thiên hạ.
Cố Kiều vừa húp cháo, vừa cắn bánh, giọng điệu hờ hững đáp:
"Ừ, bà nói có lý. Mấy năm nay quả là vất vả cho bà rồi… Nhưng mà nhà chúng ta thực sự chẳng thiếu đến mức ấy. Đợi thu hoạch xong, ta sẽ lên núi hái thảo dược, bán thêm chút bạc để đổi lương thực… Đã quyết thế rồi, bà đừng làm ầm lên nữa, nghe rõ chưa?"