Không cưỡng lại được cơn đói cồn cào trong bụng, Cố Dạ yếu ớt đón lấy bát canh từ tay ca ca, miễn cưỡng uống được vài ngụm thì không tài nào uống tiếp được nữa. Cơn đói triền miên khiến dạ dày nàng đã co rút đến mức không thể chứa nổi thêm thức ăn, lục phủ ngũ tạng đều suy yếu nặng nề, đến cả hơi sức để thở cũng chẳng còn. Thế nào là "dầu cạn đèn khô", chỉ cần nhìn vào thân thể này là hiểu rõ ngay.
"Uống thêm một ngụm nữa đi, muội ăn quá ít rồi." Cố Minh lo lắng nhìn muội muội, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Bởi vì thiếu thốn dinh dưỡng, muội muội suốt ngày ốm yếu, ba ngày hai bữa lại phát sốt. Mẹ kế sợ tốn tiền nên chẳng bao giờ chịu mời đại phu về khám.
Vì muốn kiếm chút thức ăn cho muội muội, hắn từng liều mình vào rừng săn thú, bất chấp nguy hiểm bị dã thú tấn công. Nhưng phần lớn đều tay trắng trở về. Vài lần may mắn bắt được gà rừng hay thỏ hoang, hắn liền đem đến cho Ngô đại phu - đại phu duy nhất trong thôn, cầu xin ông ấy cứu chữa cho muội muội. Ngô đại phu chỉ thở dài bảo: "Cái bệnh của muội muội ngươi là do đói mà ra, chỉ cần được ăn no là khỏe lại thôi."
Thế nhưng, Cố Minh đã cố gắng hết sức, dù xoay đủ mọi cách để muội muội ăn thêm một chút, sức khỏe của nàng vẫn cứ yếu dần đi. Gần đây, muội muội hầu như không thể ăn được gì, ăn vào là nôn ra. Ngô đại phu nói rằng bệnh tình của nàng đã vô phương cứu chữa, chỉ còn chờ số mệnh an bài.
Nhưng hắn không cam lòng, cũng chẳng thể buông tay. Trước lúc lâm chung, nương đã nắm chặt tay hắn, dặn dò hắn phải chăm sóc thật tốt cho muội muội. Là hắn vô dụng…
Thấy muội muội uống được mấy ngụm canh mà không nôn ra, trong lòng Cố Minh dấy lên một tia hy vọng mong manh. Hắn uống nốt phần canh còn lại, chẳng thể để hai đứa con của Lưu thị được lợi. Sau đó, hắn kéo chiếc chăn vá chằng chịt đắp kín cho muội muội, giọng nói dịu dàng: "Muội, ngủ một giấc đi. Sau này ngày nào ca cũng sẽ bắt cá nấu canh cho muội ăn."
Cố Dạ ngoan ngoãn gật đầu. Khi Cố Minh ra nhà bếp rửa bát, nàng chẳng thể kìm được nữa, toàn bộ chỗ canh vừa uống đã nôn ra hết. Thân thể này, quả thực đã không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thứ gì.
Khó khăn lắm mới có cơ hội được sống lại, chẳng lẽ vừa mới xuyên qua đã phải chết đi, trở thành kẻ đoản mệnh nhất trong số những người xuyên không ư?
Không!
Nàng có không gian!
Nghĩ đến bình thuốc xua đuổi dã thú trong không gian, ánh mắt Cố Dạ bừng lên một tia sáng.
Một bình dược thủy ôn dưỡng thân thể lập tức xuất hiện trong tay. Cố Dạ gắng gượng dồn chút sức lực cuối cùng, đưa thuốc lên môi, cố sức nuốt xuống.
Khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, nàng mơ hồ cảm nhận được một dòng khí ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, len lỏi qua từng mạch máu, chậm rãi chảy vào ngũ tạng đang suy kiệt…
…
Với bản tính của Lưu thị - người luôn thích chiếm lợi và không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi thì ngày tháng của huynh muội bọn họ càng trở nên khốn khổ, gà bay chó sủa chẳng lúc nào yên.
Thân thể Cố Dạ yếu ớt, không thể xuống giường, mọi việc trong nhà đều dồn lên đầu Lưu thị.
Bà ta hễ nghĩ tới liền trút cơn giận dữ lên huynh muội bọn họ. Khi thì đập bàn, lúc lại ném bát, miệng lưỡi chua ngoa không ngừng rủa xả, độc địa chẳng khác nào dao cứa. Nhưng Cố Dạ đã sớm học được cách tự bảo vệ mình. Nàng nhét kín tai bằng một chiếc bông mềm, để mặc bà ta mắng chửi thế nào cũng chẳng lọt vào tai, chỉ an ổn tựa vào giường, mặc cho bão tố ngoài kia gào thét…