Nuôi Dưỡng Vai Ác Nhiếp Chính Vương Bệnh Kiều

Chương 20: "Chàng… chàng tỉnh rồi à?"

Nàng vội vàng dùng tay áo che lại hộp cháo bát bảo, tiện thể đưa nó trở về không gian siêu thị, rồi lắp bắp nói:

"Chàng… chàng tỉnh rồi à?"

May mà quần áo thời cổ đại có tay áo rất rộng, giúp nàng che giấu bí mật của mình.

Ánh mắt sắc bén của Bùi Thiếu Lăng đảo qua cánh tay áo của nàng, khí thế uy nghiêm vô hình dần lan tỏa.

Kiều Thất Thất sợ hết hồn, lập tức giơ tay lên, vội vàng thanh minh:

"Ta chỉ đút cho chàng một chút thức ăn thôi! Tuyệt đối không có bỏ thuốc độc, cũng không có ý hại chàng!"

Trời ạ, lúc chàng ấy nhắm mắt thì còn đỡ, sao khi mở mắt ra lại khiến tim nàng muốn nhảy khỏi l*иg ngực thế này!

Bùi Thiếu Lăng liếc nhìn tay áo trống không của nàng, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu, rồi lại nhắm mắt lần nữa.

"Hừ…"

Kiều Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, lén lút nhìn sang những người nhà họ Bùi.

Chỉ thấy bọn họ vẫn đang liếʍ sạch từng giọt cháo còn sót lại trong chiếc bát sứt mẻ.

Nàng cúi đầu nhìn bát của mình, bên trong cũng chỉ còn vài mẩu cặn cháo.

Trên đường lưu đày, làm gì có chuyện đám phạm nhân được phép rửa bát sạch sẽ? Có đồ ăn là tốt lắm rồi.

Cho nên, bọn họ đều tự mình liếʍ sạch bát rồi cất vào trong người, chờ đến bữa sau.

Nhưng Kiều Thất Thất vốn sống trong thời đại hòa bình, không thể nào quen được thói quen này.

Vậy nên, nàng kiếm cớ ra ngoài đi vệ sinh, rồi mang bát đến hồ nước để rửa sạch.

Nhân tiện, nàng tìm một tảng đá lớn để ẩn nấp, rồi tiến vào không gian siêu thị của mình.

Trên đường lưu đày, người đông mắt tạp, hơn nữa nàng lại là một phạm nhân bị lưu đày, chỉ có thể tranh thủ những lúc đi vệ sinh để vào không gian kiểm tra một chút.

Sau khi vào không gian, Kiều Thất Thất tiện tay lấy một ổ bánh mì trên kệ xuống ăn.

Thật sự là phần cháo rau dại khi nãy quá ít, chẳng đủ no chút nào!

Sau đó, nàng đi kiểm tra lại giá để cháo bát bảo.

Lúc trước, nàng đã lấy hai hộp cháo để đút cho Bùi Thiếu Lăng, theo lý mà nói, trên giá phải có một khoảng trống nhỏ mới đúng.

Nhưng lúc này, cả kệ vẫn đầy ắp, không hề có dấu vết của sự thiếu hụt.

Nàng lại đi đến khu vực của hiệu thuốc, phát hiện những loại thuốc mình đã lấy đi cũng đã được bổ sung trở lại.

Nói cách khác, không gian siêu thị này có khả năng tự động làm đầy hàng hóa?