Lục Nghiên Bắc ngả người trên ghế sô pha, hai khuy áo vest đã cởi, dáng vẻ lười biếng: "Ông ấy là ông ấy, con là con."
Ông cụ Lục trừng mắt: "Ta cảnh cáo con, cháu dâu của ta chỉ có một, là Kỷ Tinh Thần. Nếu con dám làm mất nó, thì sau này cũng đừng quay về nhà họ Lục nữa. Ta không có đứa cháu như con."
Lục Nghiên Bắc lười nhác đan mười ngón tay vào nhau, giọng điềm nhiên: "Vợ của con, chưa bao giờ có phương án dự phòng."
Nghe vậy, sắc mặt ông cụ mới dịu đi đôi chút: "Con biết vậy thì tốt. Sau này những ả ong bướm bên ngoài, nên cắt thì cắt. Cả Bắc Thành này, con tìm được ai tốt hơn Tinh Thần sao?"
Lục Nghiên Bắc khẽ nhấc mi, nhàn nhạt nói: "Con cưới cô ấy, không phải vì phù hợp."
Ông cụ Lục hừ lạnh: "Con nói với ta cũng vô ích."
Lục Nghiên Bắc khẽ nhếch mày, ánh mắt vô tình liếc lên tầng trên: "Ông thích chắt trai hay chắt gái hơn?"
Ông cụ Lục lập tức phấn chấn hẳn lên: "Con nghĩ thông rồi? Muốn sinh chắt cho ta?"
Lục Nghiên Bắc đứng dậy.
Ông cụ Lục cau mày: "Ta còn chưa hỏi xong, con định đi đâu đấy?"
Khóe mắt Lục Nghiên Bắc khẽ nhếch lên, thấp giọng đáp: "Đi sinh chắt cho ông."
Trong phòng tắm, ánh đèn trắng lạnh chói mắt, hơi nước lượn lờ trong không khí, tiếng nước chảy róc rách bên tai.
Những dòng nước ấm áp lặng lẽ trượt qua làn da trắng nõn, chảy từ bờ vai thon xuống vòng eo nhỏ nhắn, đọng lại chốc lát nơi hõm lưng, rồi từ từ lướt theo đôi chân dài xuống nền gạch lạnh lẽo.
Kỷ Tinh Thần bước chân trần vào bồn tắm.
Cô thích ngâm mình với cánh hoa hồng và tinh dầu, người hầu trong nhà đã chuẩn bị sẵn theo thói quen.
Nước ấm bao bọc lấy cơ thể cô, khiến đầu óc dần trở nên mơ màng.
Một lát sau, suy nghĩ tản mát lại dần tụ lại...
Kỷ Tinh Thần trong đầu toàn nghĩ đến chuyện ly hôn và phân chia tài sản. Lục Nghiên Bắc giàu đến mức không đếm xuể, nhưng cô cũng chẳng ít hơn anh ta bao nhiêu!
Dù gì cô vẫn còn cả khu vui chơi mà Kỷ Như Tùng vừa mới tặng!
Nếu ly hôn, chẳng phải cô cũng phải chia một nửa sao?
Kỷ Tinh Thần nhíu chặt mày, hối hận vì lúc trước không ký một bản thỏa thuận tiền hôn nhân. Tài sản của Lục Nghiên Bắc thì cô phải có một nửa, còn tài sản của cô vẫn phải là của cô.
Như vậy mới công bằng!
Cô đeo bịt mắt, hoàn toàn không nhận ra có người đang tiến lại gần.
Lục Nghiên Bắc cố ý bước rất nhẹ, đôi dép đi trong nhà màu xám lướt trên sàn mà không phát ra một tiếng động.