Bước chân Lục Diễn nhẹ nhàng, trong miệng khe khẽ ngâm nga một giai điệu không rõ lời.
Cậu nhìn thấy ven đường có mấy bông hoa, tâm trạng tốt đến mức còn đá chúng mấy cái.
Khi đi ngang qua nữ quỷ không đầu, cậu đột nhiên "ai da" một tiếng, vỗ vỗ túi áo, móc ra một viên chocolate:
“Chết tiệt, kẹo Miểu Miểu đưa cho tôi suýt nữa thì rơi mất!”
Nữ quỷ không đầu lập tức dừng động tác tìm kiếm, quay đầu — à không, cô ta quay cả thân thể về phía cậu rồi ngây ngốc nhìn chằm chằm.
Đi thêm vài bước, Lục Diễn đến chỗ quái thai song sinh, cậu giả vờ như đã mệt, đứng lại, giơ tay lên, cố ý vô tình quơ quơ trước mặt bọn họ.
“Miểu Miểu cố tình lau sạch tay cho tao này. Nhìn xem, chẳng khác gì coi tao là trung tâm vũ trụ!”
Hai anh em nhà quái vật liếc nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.
Cuối cùng, Lục Diễn đi đến chỗ lão làm vườn đang nghỉ ngơi.
Cậu thò tay vào trong l*иg ngực, lục lọi một lúc, lấy ra một chiếc điện thoại di động.
“Đáng ghét! Mới tách ra có một lát, vậy mà Miểu Miểu đã nhắn tin cho tôi rồi!” Cậu làm bộ bực bội kêu lên, nhưng khóe miệng lại cong lên đầy kiêu ngạo. “Phiền muốn chết!”
Lão làm vườn nhấp một ngụm trà, khẽ cười.
Lục Diễn nhét chiếc điện thoại vào lại trong người, rồi lướt mắt nhìn đám đồng đội xung quanh.
Ánh mắt cậu kiêu căng, thần thái cao ngạo, giống hệt Hạ Miểu lúc hờ hững nhìn thiên hạ.
Cậu ngạo nghễ nói, giọng điệu đầy dối trá nhưng sắc mặt lại vô cùng đắc ý:
“Thật hâm mộ mấy người, chẳng có ai thích. Không giống tôi, bị một nữ sinh mê luyến đến mức không chịu buông tay. Ba ngày hai bữa là lại tìm đến quấy rầy tôi, không dắt tay, không hôn môi thì không chịu nổi. Tôi đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, thật thống khổ.”
Hai anh em quái vật lập tức giơ lên móng vuốt sắc bén, nở nụ cười quỷ dị:
“Nếu vậy, bọn tao giúp mày gϊếŧ cô ta nhé?”
Một thanh đao phóng vụt qua, xuyên thẳng qua thân thể bọn họ, đóng chặt vào thân cây.
Thiếu niên đứng đó, đôi mắt cá chết ánh lên màu xám trắng, tử khí nặng nề bao quanh.
Lớp băng vải trên người cậu bỗng chốc như bị thiêu đốt.
Giọng nói của cậu trầm thấp khàn khàn, mang theo sát ý lạnh lẽo:
“Bọn mày dám động vào Miểu Miểu thử xem.”
---
Đêm khuya tĩnh mịch.
Mọi người ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn, ánh mắt len lén dò xét nhau, trong lòng ai nấy đều ôm một nỗi cảnh giác âm thầm.
Hạ Miểu đảo mắt nhìn quanh, lướt qua những gương mặt quen thuộc. Lâm Cao Sơn ngồi ngay bên cạnh cô, còn Lãnh Dạ Đình và Nguyễn Chi Chi thì ở phía đối diện. Vừa nhìn thấy Hạ Miểu, Nguyễn Chi Chi liền theo bản năng né sang phía Lãnh Dạ Đình, sắc mặt không mấy dễ coi.
Trên bàn, một nhân vật giấy nhỏ xíu ôm chặt một chiếc hộp, giọng nói the thé mà phấn khích vang lên:
“Hôm nay chúng ta cùng chơi trò ‘Nói thật hoặc Đại mạo hiểm’ nha! Sẽ vui lắm luôn đó!”