Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 30: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, khiến trái tim cậu đập rộn ràng không kiểm soát.

Cậu có cảm giác như đang tự hành hạ chính mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, những ngón tay mảnh khảnh của Hạ Miểu đan vào tay cậu, mười ngón tay giao nhau.

Băng vải trên mặt cậu lại lần nữa rỉ ra một làn khói đen mờ ảo.

Miếng thịt trên đũa rơi xuống bàn.

Cậu chẳng buồn nhặt lên. Dứt khoát bỏ luôn đôi đũa, vươn tay định nhặt miếng thịt trên bàn bỏ vào miệng.

Ngay lúc đó, một cái đập nhẹ bất ngờ đập lên mu bàn tay cậu, làm miếng thịt rơi xuống đất.

“Đồ rơi ra khỏi bát là dơ rồi, không được ăn!”

Lục Diễn có một sự chấp nhất kỳ lạ với đồ ăn. Cậu nhìn chằm chằm miếng thịt rơi dưới đất, rồi trừng mắt với Hạ Miểu, giọng đầy bất mãn:

“Cô có phải nghĩ rằng tôi không dám—”

Chưa nói xong, tay cậu đã bị cô nắm lấy.

Hạ Miểu lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng lau sạch dầu mỡ dính trên tay cậu. Động tác rất nhẹ, mang theo cảm giác nhồn nhột, làm da đầu cậu tê dại, cả người bỗng dưng trở nên không được tự nhiên.

Ánh mắt thiếu niên lóe sáng, cậu cúi thấp đầu, tầm mắt dán chặt lên gương mặt cô, không hiểu vì sao bản thân lại bối rối đến thế — giống như một tiểu tức phụ e lệ vậy.

Hạ Miểu bất ngờ ngẩng đầu, hỏi: “Vừa nãy cậu định nói gì? Tôi nghĩ cậu không dám làm gì cơ?”

Lục Diễn vô thức nuốt nước bọt, gáy co lại, ấp úng: “Cô… cô đừng có nghĩ rằng tôi không dám hôn cô.”

Cứ như tìm được lý do hợp lý, cậu đột nhiên cúi đầu định hôn cô.

Nhưng ngay lập tức, một bàn tay đưa lên trước mặt cậu.

Hạ Miểu không chút khách khí đẩy mặt cậu ra.

“Cậu tránh ra!”

Lục Diễn trừng lớn mắt: “Cô không cho tôi hôn!?”

“Cậu vừa ăn xong, miệng đầy dầu mỡ, dơ muốn chết! Không được hôn!”

Dưới lớp băng vải, khuôn mặt thiếu niên đầy vẻ bất mãn.



Màn đêm sắp buông xuống. Một vòng chơi mới sắp bắt đầu.

Nữ quỷ không đầu vẫn đang lăn lộn trên mặt đất, tìm kiếm chiếc đầu thất lạc của mình.

Hai anh em quái vật mỗi người cầm một túi nước trái cây đỏ thẫm, dùng để bổ sung năng lượng cho cuộc săn đêm nay.

Lão làm vườn đã bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Ông ta ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây, uống trà lạnh, bộ dạng vô cùng hưởng thụ.

Bỗng nhiên, quái vật anh lên tiếng:

“Lục Diễn lại lăn lộn ở đâu rồi?”

Quái vật em gật gù phụ họa: “Đúng vậy, cả ngày nay không thấy bóng dáng nó đâu.”

Anh trai nheo mắt, vẻ mặt có chút nghi ngờ: “Không lẽ tên ngốc đó lại đi chơi mấy trò yêu đương vớ vẩn đó chứ?”

Em trai bật cười, giọng nói đầy sát khí: “Không thể nào… Chẳng lẽ nó còn chưa gϊếŧ con nhỏ đó?”

Lão làm vườn liếc mắt một cái, nhàn nhạt đáp:

“Cậu ta về rồi.”