Vào Thế Giới Kinh Dị Tìm Bạn Trai, Có Gì Đó Sai Sai!

Thế Giới 1 - Chương 4: Thiếu niên quấn băng, mau đến theo đuổi tôi

Cậu liếʍ môi, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động.

“Nói đi, tôi đẹp không?”

Hạ Miểu cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Tên này rõ ràng là một kẻ biếи ŧɦái.

Nói cậu xấu? Kết cục chắc chắn không tốt.

Nói cậu đẹp? Kết quả của tên đàn ông kia chính là bài học điển hình.

Hạ Miểu chợt nhớ đến lời của hệ thống.

[Người có thể khiến cô chỉ cần liếc mắt một cái liền ghi nhớ — chính là mục tiêu công lược của cô.]

Mà rõ ràng, kẻ trước mặt cô hoàn toàn phù hợp với điều kiện này.

Thiếu niên có dáng vẻ kỳ quái, ngay cả nụ cười cũng mang theo vẻ quái dị. Trên tay cậu vẫn còn nhỏ máu, trông chẳng khác nào một ôn thần vừa bước ra từ địa ngục.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Hạ Miểu biết chắc cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt cô đột nhiên lóe lên tia sáng cơ trí, lấp lánh như chứa đựng hàng vạn vì sao.

Thiếu niên thoáng sững sờ. Cậu chưa từng thấy ai sắp chết đến nơi mà vẫn còn có thể hưng phấn như vậy. Cảm giác này chẳng khác gì một con mèo nhỏ vừa phát hiện ra con chuột mà nó hứng thú nhất!

Hạ Miểu hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo sự trịnh trọng và kiêu ngạo bẩm sinh:

“Nghe đây, từ hôm nay trở đi, cậu phải cố gắng làm tôi vui vẻ! Không chỉ là khiến tôi kinh diễm trong một ánh nhìn, mà quan trọng hơn — cậu phải khiến tôi thích cậu cả đời!”

Thiếu niên đứng sững tại chỗ, ánh mắt đầy mờ mịt.

“Hả? Cô dựa vào cái gì bắt tôi phải thích cô?”

Hạ Miểu nhướng mày, đôi mắt tràn đầy tự tin:

“Chỉ bằng bổn tiểu thư vừa gặp đã yêu cậu!”

Lớp băng vải che mặt thiếu niên khẽ rung động. Cậu vô thức buông lỏng tay, khe hở giữa lớp băng lập tức khép lại, che đi cái miệng vừa há ra vì kinh ngạc.

Cậu trừng mắt, giọng điệu cứng đờ: “Cô… đang nói cái quái gì vậy?”

Hạ Miểu hừ lạnh, dậm chân đầy bất mãn:

“Cậu đừng có bắt con gái phải nói lại những lời thẹn thùng như vậy! Cậu chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Tôi nói tôi đối với cậu nhất kiến chung tình!”

Thiếu niên như bị sét đánh, cả người đơ ra:

“Nhất… nhất kiến chung tình?”

Hạ Miểu khoanh tay trước ngực, dù vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng lúc nhìn người bằng ánh mắt ngạo nghễ này, cô lại mang theo khí thế cao cao tại thượng:

“Cậu có ý gì? Tôi chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhớ kỹ cậu, còn có thể nảy sinh hảo cảm, đó chính là phúc khí của cậu!”

Bàn tay cầm đao của thiếu niên run lên:

“Cô đang nói bậy bạ gì thế! Cô làm sao có thể đối với tôi có hảo cảm!?”

“Sao lại không thể? Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ ý thức được chính mình rất có mị lực sao?”

Cậu cứng đờ người.

“Mị… mị lực?”

“Đúng vậy!” Hạ Miểu gật đầu đầy quả quyết, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng.