Hạ Miểu chậm rãi ngước lên, bởi vì vóc dáng của cậu quá cao, cô phải ngửa đầu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương.
Thiếu niên gầy gò nhưng cao lớn, trên người mặc bộ trang phục đơn giản. Đôi giày thể thao dưới chân cậu đẫm máu, tạo thành những dấu vết đáng sợ. Dưới lớp mũ trùm đầu và mái tóc đen ngắn, khuôn mặt cậu bị băng vải trắng quấn kín, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm.
Ánh mắt cậu từ từ lóe lên tia khát máu. Có vẻ như cậu đang suy nghĩ xem trái tim của cô có ngon miệng hơn không.
Cậu thờ ơ ném quả tim trong tay xuống, vươn một bàn tay, nhẹ nhàng kéo băng vải trên mặt lộ ra một khe hở.
“Này, tôi đẹp không?”
Hạ Miểu lần đầu tiên gặp tình huống như thế này, nhất thời ngây người, không đáp lại.
Ánh mắt thiếu niên bỗng thay đổi. Cậu ném con dao trong tay về phía bụi cỏ gần đó, lưỡi dao xuyên thẳng qua đùi một kẻ đang lén lút trốn chạy.
“A...!!!”
Người đàn ông hét lên thảm thiết, loạng choạng ngã xuống đất.
Hóa ra gã vẫn luôn nấp trong bụi cỏ, không dám cử động. Vừa rồi, khi thấy Hạ Miểu thu hút sự chú ý của quỷ gϊếŧ người, gã lập tức tìm cơ hội bỏ trốn.
Nhưng không ngờ, mới chạy được một bước, gã đã bị đâm xuyên qua đùi.
So với tên đàn ông vừa chạy trốn, Hạ Miểu — người vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ lại giống như một kẻ ngu ngốc không có tính uy hϊếp. Vì vậy, thiếu niên quấn băng vải quyết định xử lý kẻ đáng ghét trước.
Cậu giẫm mạnh lên vết thương trên đùi người đàn ông, ngay lập tức khiến gã hét lên thảm thiết như bị chọc tiết.
Thiếu niên dường như cảm thấy hứng thú, khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Cậu cúi thấp đầu, ghé sát vào tai nạn nhân, giọng nói nhẹ bẫng nhưng âm u như đến từ vực sâu:
“Này, tôi đẹp không?”
Cơ thể người đàn ông run lẩy bẩy, không dám trả lời.
Thiếu niên tăng thêm lực ở chân, máu từ vết thương trên đùi gã lập tức chảy ra nhiều hơn.
“Nói đi, tôi có đẹp hay không?”
Người đàn ông gần như sụp đổ, hét lên trong đau đớn:
“Đẹp! Đẹp! Cậu rất đẹp!”
Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, lưỡi dao lại lóe lên.
Hai con mắt của gã bị xẻo xuống.
“Kẻ dối trá.”
Thiếu niên bật cười nhẹ, giọng nói mang theo chút hứng thú kỳ quái.
Cậu rút con dao khỏi đùi người đàn ông, rồi không chút lưu tình đá kẻ nửa sống nửa chết vào bụi cỏ. Sau đó, cậu quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Hạ Miểu.
“Được rồi, bây giờ đến lượt cô.”