Tập Truyện: Bí Mật Trà Xanh

Quyển 1 - Chương 2

“Phương Diễm, giúp tôi chuyển thông tin này cho giám đốc Tiêu, một lúc nữa anh ấy cần dùng đến.”

Một người phụ nữ mập mạp đi tới, ngạo mạn đập đống tài liệu lên tay cô, quay đầu lại còn khinh thường nhìn cô một cái rồi mới nện bước trên đôi giày cao gót, lộc cộc rời đi.

“Được rồi, tôi sẽ đi ngay đây.”

Người trong văn phòng cơ bản đều coi thường loại người đi bằng cửa sau như cô. Mấy người đấy có nếu không phải trúng tuyển bằng cấp cao thì là được ô dù nâng đỡ, ấy vậy mà nới tỷ lệ trúng tuyển thấp hơn cả trúng vé số ấy đột nhiên rơi xuống một nhân viên vừa không có bằng cấp vừa không phải danh môn quý tử chứng tỏ địa vị cao đi bằng cửa sau. Trông thấp kém thế này chắc chắn sau lưng cô có người chống lưng, nhìn một cô gái như hoa như nguyệt, mắt ngọc mày ngài thế này, ai mà không thích cho được.



Gõ cửa hai tiếng.

“Mời vào.” Một giọng nam trầm vang lên bên trong cánh cửa.

Phương Diễm mở cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Tấn đang ngồi trên bàn lật giở hồ sơ.

“Giám đốc Tiêu, đây là tài liệu anh muốn.”

Tiêu Tấn nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lóe lên, mỉm cười nói: “Sao lại là em? Hôm nay trải qua một ngày dài, em cảm thấy thế nào?” Nói xong, anh đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, đi tới chỗ Phương Diễm giơ tay hơi đỡ lấy cô.

“Em mới đến, không có việc gì nên giúp đưa tài liệu.” Phương Diễm cười nhạt.

“Bọn họ lại làm khó em đúng không?”

“Không có, anh đừng lo lắng. Thật sự rất cảm ơn anh, nếu không em cũng không biết nên làm gì bây giờ.” Phương Diễm cúi đầu, xoa hai tay vào nhau.

Tiêu Tấn nhìn bộ dạng rối rắm của Phương Diễm, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương Diễm, thấp giọng nói: “Cho dù chúng ta đã chia tay nhau, em cũng không cần khách khí với anh như vậy. Em biết mà, chỉ cần em mở miệng, anh sẽ giúp em hết sức mình.”

Phương Diễm ngẩng đầu nhìn Tiêu Tấn, đôi mắt hơi đỏ lên, cô mỉm cười nói: “Ừ, em đã biết rồi, giám đốc Tiêu!”

Tiêu Tấn nhìn đôi má ửng hồng của Phương Diễm, mỉm cười dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi chóp mũi Phương Diễm. “Đi ra ngoài đi.”

“Được rồi.” Phương Diễm mỉm cười bước ra ngoài, thầm nghĩ Tiêu Tấn hẳn là đã biết bản thân bây giờ không có đủ khả năng trả nợ nên mới nói một câu như vậy.

Chờ một lúc sau, Phương Diễm điều chỉnh lại tâm lý và đi đến thang máy.

“Tinh…”

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông có chỉnh tề bước ra khỏi thang máy, đôi môi mỏng hơi mím lại, khuôn mặt trắng nõn mịn màng lộ ra góc cạnh lạnh lùng rõ ràng, đôi mắt đen nhánh sâu lắng mang theo chút dịu dàng, ánh lên màu sắc khiến người khác chìm đắm. Đôi lông mày rậm hơi nhướng lên toát lên vẻ nổi loạn, bề ngoài trông có vẻ hiền lành nhưng quanh thân lại lộ ra vẻ xa cách, là một người có khí chất thật mâu thuẫn.

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, mỉm cười gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng đi ngang qua cô, làn gió nhẹ thổi qua, hắn ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt, thoang thoảng, mang theo hương vị chua ngọt của trái cây đặc trưng mùa hè.

Phương Diễm hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua chiếc Patek Philippe trên tay và chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón áp út, cô hơi giật mình, sau đó âm thầm đánh giá hắn, rồi bước vào thang máy.