Phương Diễm đứng bên đường dòng xe tấp nập qua lại, chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngu ngốc như vậy, cầm không chắc tay lại thả người ta chạy đi mất, giờ lại khiến cô rơi vào tình cảnh cưỡi lên lưng hổ khó xuống. Khoản nợ lần trước đã phải nương nhờ bạn trai cũ Tiêu Tấn trả tạm gần hơn trăm triệu, vốn còn nghĩ định đổi một người khác để trả hết ba tháng nợ còn lại. Không ngờ cô lại không nắm chắc, để bạn trai cũ chạy mất, giờ anh ta chạy mất rồi, nhất thời cô cũng chẳng tìm được mục tiêu tiếp theo.
Nhấc điện thoại lên, Phương Diễm lướt qua danh bạ, xem ra hiện tại cô vẫn phải liên lạc với Tiêu Tấn.
“Alo, Tiêu Tấn à. Anh có thời gian không, em… Em muốn gặp anh.” Phương Diễm mềm giọng hơi nghẹn ngào nói.
“Em, làm sao vậy?” Bên kia điện thoại, một giọng nói hơi trầm, lộ ra vẻ ngập ngừng nhưng lo lắng hỏi.
…
Sáng sớm, những giọt sương trong veo đọng trên nụ sắp nở ngoài cửa sổ, Phương Diễm ngồi trước bàn trang điểm, nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Tiêu Tấn khi cô nhìn thấy anh ba ngày trước. Tiêu Tấn là người mà cô tán tỉnh lâu nhất và cũng là người được cô thu lợi nhiều nhất, đáng tiếc anh ta chỉ là giám đốc cấp cao, nên là khoản nợ sau đây không có cách nào trả hết, bởi vậy cô mới phải tìm một mục tiêu khác. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể lợi dụng anh ta trước tiên giải quyết tình huống khẩn cấp.
Ngày hôm đó tại quán cà phê, Tiêu Tấn lo lắng bước vào, nhìn thấy cô ngồi lặng lẽ bên cửa sổ với khuôn mặt hơi đỏ bừng, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng anh ta đau lòng. Cô nói với anh rằng cô không có lựa chọn nào khác nên dù xấu hổ nhưng cô cũng chỉ có thể đến gặp anh, mong anh có thể giúp cô tìm việc làm, cô không bằng không cấp, kinh nghiệm cũng không nhiều, mà ba tháng sau còn cần phải trả nợ, hiện tại thật sự nhu cầu cấp bách muốn một công việc trả lương cao.
Tiêu Tấn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, trên mi mắt còn vương những giọt nước mắt trong suốt như pha lê, anh ta không đành lòng, vội vàng đồng ý với cô. Cô biết Tiêu Tấn dễ nói chuyện thế nào cũng chưa chắc không có suy nghĩ gì khác, nhưng vậy thì sao, dù sao về sau nếu anh ta muốn ở bên cô, cũng phải đồng ý chuyện ai có thể giúp cô trả nợ, thì cô sẽ theo người đó.
Nghĩ nghĩ, cô nhìn mình trong gương, phản chiếu một đôi mắt trong veo sáng như sao, làn da như vầng tuyết sáng, đôi môi đỏ như sơn, mỗi cái cau mày, mỗi một nụ cười đều như hoa như ngọc, nhu nhược đáng yêu.
Cô mỉm cười đứng dậy, thay một bộ váy trắng, cầm túi xách rồi đi ra ngoài.
Đi ra ngoài sớm hơn một tiếng, trên đường không có ai, Phương Diễm lặng lẽ đứng ở bến xe buýt, suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình. Chỉ còn ba tháng nữa, cô cần phải tìm một người đàn ông có thể vì cô trả mấy trăm triệu, cũng không muốn dành cả cuộc đời còn lại cho anh ta, Tiêu Tấn cũng không phải kẻ ngốc, cô không thể dựa dẫm hoàn toàn vào anh ta, dù sao cũng cần phải chuẩn bị chọn thêm một người khác.
Phương Diễm nhìn lên bầu trời, cười tự giễu.