Sáng Hôm Sau
Thẩm Thanh Hà bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt mà tỉnh dậy.
Tấm rèm trong phòng không che hết ánh sáng, mặt trời lên cao khiến cả căn phòng sáng rực.
Cô ngồi dậy, theo bản năng nhìn xuống đất.
Không thấy bóng dáng Tưởng Xuân Lâm đâu nữa.
Nghĩ đến việc lát nữa phải đi ra đồng cắt lúa mạch, đầu cô lập tức đau nhức.
Sau khi thay quần áo xong, cô bước ra khỏi phòng thì tình cờ gặp Hạ Tú Vân cũng vừa từ trong nhà đi ra.
Nhìn thấy cô, Hạ Tú Vân lập tức cười tủm tỉm:
“Thanh Hà, lát nữa con theo mẹ ra đồng nhặt lúa rơi nhé, công việc đó nhẹ nhàng hơn.”
Bà vừa nói, vừa liếc mắt nhìn bụng cô.
Dù gì thì lão tứ cũng là người có nhu cầu cao, tối hôm qua đã vồ vập như vậy, không chừng bụng con bé đã có em bé rồi cũng nên.
Vì tương lai của cháu gái mình, bà quyết định không để cô làm việc quá nặng nhọc.
Thẩm Thanh Hà nhìn thấy biểu cảm hiền hòa của Hạ Tú Vân mà ngơ ngác.
Sao lúc thì bà mắng cô, lúc lại dịu dàng như thế này?
Không lẽ bà bị rối loạn nhân cách phân liệt à?
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn lịch sự mỉm cười:
“Cảm ơn mẹ.”
“Con bé này, khách sáo gì chứ!”
Hạ Tú Vân cười ha hả.
Ở Đào Viên thôn, mọi người không có thói quen ăn sáng, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa chính.
Bụng Thẩm Thanh Hà réo ùng ục vì đói, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó lại.
Đúng lúc này, giọng nói của Tưởng Xuân Lâm vang lên từ cửa:
“Thẩm Thanh Hà, vào đây.”
Nói xong, anh xoay người bước vào phòng.
Cô nghi hoặc đi theo, vừa bước vào đã thấy anh ném một thứ gì đó vào tay cô.
Cô cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một quả dưa leo xanh mướt, sạch sẽ không một vết bẩn.
Đôi mắt cô lập tức sáng rực lên.
“Sau này muốn ăn cái gì thì nói với tôi.”
Tưởng Xuân Lâm lạnh nhạt mở miệng.
“Đừng có làm mấy chuyện trộm cắp nữa, tôi không chịu nổi cái kiểu mất mặt như vậy đâu.”
Lúc đầu, Thẩm Thanh Hà còn vui vẻ vì có đồ ăn, nhưng nghe anh nói xong thì lập tức xụ mặt, giận dỗi nhét quả dưa leo lại vào tay anh:
“Tôi không ăn!”
Tưởng Xuân Lâm nhướng mày, giọng điệu vẫn lạnh băng:
“Không ăn? Tối qua còn nằm mơ, kêu gào đòi ăn dưa leo. Còn gọi cả tên sinh viên Khương nữa.”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Hà sững sờ.
Cô có tiền án trộm đồ ăn, nếu không phải vì sợ cô lén đi hái dưa leo ở ruộng nhà khác rồi mang cho sinh viên Khương ăn, thì sáng sớm nay, anh cũng chẳng lén mò ra ruộng nhà mình để hái một quả về cho cô.
Thẩm Thanh Hà nghẹn lời.
Cô không dám thừa nhận rằng mình đúng là có gọi tên sinh viên Khương trong mơ.
Nhưng làm sao anh lại biết được chuyện đó chứ?!
Lẽ nào, tối qua anh đã thức để nghe cô nói mớ à?!
Thẩm Thanh Hà ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó khuôn mặt dần dần đỏ lên.
Tối hôm qua, cô mơ thấy một mảnh ruộng rau xanh mướt, những quả dưa leo căng mọng treo lủng lẳng trên giàn, trông vô cùng mê người.
Cô đang định hái một quả, nhưng ngay lúc cô vừa đưa tay ra, dưa leo đã bị người khác nhanh tay lấy trước!
Khương Hiểu Huy hái hết những quả mà cô đã nhắm tới. Cô tức giận đuổi theo đòi lại, nhưng sau đó trơ mắt nhìn anh ta đưa toàn bộ số dưa leo vừa hái cho Kỳ Thanh Mai, người vẫn đang đứng chờ một bên.
Kỳ Thanh Mai liếc nhìn cô đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đắc ý, cứ như thể đang nhìn một kẻ thất bại vậy!
"… Chỉ là nằm mơ thôi."
Thẩm Thanh Hà cúi đầu, giọng nói đầy ủ rũ.
Nhìn bộ dạng uể oải của cô, ánh mắt Tưởng Xuân Lâm càng trở nên lạnh lùng.
Cô đang tiếc nuối vì đó chỉ là một giấc mơ, chứ không phải hiện thực sao?
"Nếu dám làm chuyện gì khiến tôi mất mặt, tôi sẽ không để em yên!"
Tưởng Xuân Lâm tức giận, xoay người bỏ đi.
Cạch!
Cánh cửa bị đóng sầm lại, chấn động mạnh đến mức khiến lớp bụi trên tường rơi xuống.
Thẩm Thanh Hà giật mình, cả người run lên.
Cô thực sự không hiểu nổi anh đang giận cái gì nữa.
Đây chỉ là một giấc mơ thôi mà!
Cô cúi đầu nhìn quả dưa leo trên tay, thở dài.
Cuối cùng, vẫn không thắng nổi cơn đói, cô bèn đưa lên miệng ăn.