"Thanh Hà, cô sao thế?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trần Phấn Hà cũng đang đến nhà vệ sinh. Nhìn thấy Thẩm Thanh Hà nước mắt lưng tròng bước ra, hơn nữa dáng đi còn có chút kỳ lạ, cô ấy liền khó hiểu hỏi.
"Tôi..."
Thẩm Thanh Hà tủi thân đến phát khóc, nghẹn ngào nói:
"Nước bẩn bắn vào mông tôi rồi!"
Trần Phấn Hà ngơ ngác, sau đó bật cười:
"Ôi trời, có gì đâu mà khóc chứ! Dạo này là mùa thu hoạch, nhà xí trong thôn đều đầy nước như vậy. Không sao đâu, không bẩn lắm đâu!"
Cô ấy nói chuyện với vẻ mặt cực kỳ bình thường, cứ như thể chuyện này chẳng có gì đáng phải quan tâm.
Dù sao, từ nhỏ đến lớn cô ấy cũng đã quen với tình cảnh này rồi.
Thẩm Thanh Hà: "……"
Được rồi, cô biết không thể mong đợi được sự đồng cảm từ Trần Phấn Hà mà!
Cô vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cắn răng đi nhanh về phòng.
Nước ấm đã dùng hết, thời tiết lại nóng, cô đành phải xách một chậu nước lạnh vào phòng để rửa sạch hậu quả.
Cô cởi chiếc quần bị bẩn, nhúng vào nước rồi dùng tay kỳ cọ vết bẩn trên mông.
Vừa rửa vừa rơi nước mắt, thật sự chưa bao giờ cô sống khổ sở như thế này!
Bất ngờ, cửa phòng bị đẩy ra.
Thẩm Thanh Hà hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch.
Trong chớp mắt, cô không biết nên ngồi xuống che đi hay cầm quần lên che thân.
Cả người cô cứng đờ tại chỗ.
Tưởng Xuân Lâm đứng sững người một lúc, sau đó nhanh chóng quay mặt đi, tai đỏ lên.
"Lần sau nhớ khóa cửa."
Dứt lời, anh lập tức đóng cửa lại, đứng canh ở bên ngoài.
Nhưng trong đầu vẫn còn hình ảnh vừa rồi—một vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, cặp đùi thon thả...
Cả người anh bỗng nhiên nóng ran.
"Xuân Lâm, sao con đứng chắn cửa thế? Mẹ lần trước để cái hộp kim chỉ trong phòng con, cha con bị cắt phải ống quần lúc thu hoạch lúa mạch, mẹ cần lấy cái đê may vá."
Hạ Tú Vân vừa nói vừa định đẩy Tưởng Xuân Lâm ra.
Nhưng Tưởng Xuân Lâm vẫn đứng im không nhúc nhích.
"Tránh ra!"
Hạ Tú Vân nhíu mày, cố gắng đẩy anh một lần nữa nhưng không được.
"Thanh Hà đang trong phòng, lát nữa con sẽ đưa cho mẹ."
Tưởng Xuân Lâm nói với vẻ không được tự nhiên.
"Con bé ở trong thì mẹ không thể vào sao...?"
Lời còn chưa dứt, Hạ Tú Vân liếc mắt nhìn tai con trai đỏ bừng, sau đó lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt.
Một tia hiểu ra lóe lên trong đầu bà.
Khuôn mặt già nua của bà cũng dần dần đỏ lên.
Hạ Tú Vân mắng một câu:
“Trời còn chưa tối đâu, dù cho con mới trải nghiệm chuyện đó lần đầu và có nghiện đi chăng nữa thì cũng đừng tùy tiện như vậy! Mấy đứa nhỏ vẫn chưa ngủ đâu, để chúng nó nghe thấy thì còn ra thể thống gì?”
Tưởng Xuân Lâm: “……”
Nói xong, Hạ Tú Vân vội vã xoay người rời đi. Bà cũng xấu hổ không chịu nổi.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Thẩm Thanh Hà bưng chậu nước đi ra ngoài. Cô liếc mắt nhìn Tưởng Xuân Lâm đang đứng ở cửa nhưng không nói gì, chỉ đặt bát nước xuống sân rồi quay người vào phòng.
Nằm nghiêng trên giường, cô đối mặt với bức tường lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Cuộc sống sau này còn có thể tiếp tục không đây?
Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể quay lại hiện đại được nữa rồi.
Cô chỉ có thể tiếp tục sống ở cái thời đại những năm 70 này thôi.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tưởng Xuân Lâm trở về phòng, cơ thể Thẩm Thanh Hà vô thức căng chặt.
Cô không dám quay đầu lại nhìn anh.
Tưởng Xuân Lâm liếc qua dáng người mềm mại, những đường cong uyển chuyển của cô dưới ánh trăng.
Anh không nói gì, chỉ im lặng trải chiếu xuống đất, lấy từ tủ quần áo ra một tấm chăn cũ rồi đắp lên người.
Thẩm Thanh Hà nằm trên giường, mãi không nghe thấy động tĩnh gì từ anh.
Cô chậm rãi xoay người, nhưng vừa liếc mắt nhìn xung quanh đã sững sờ.
Người đâu rồi?
Không nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài mà?
"Tôi chỉ chạm vào em một lần, em đừng có suy nghĩ gì với tôi!"
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên trong bóng tối.
Thẩm Thanh Hà giật bắn người, cơ thể run lên.
Sau khi phản ứng lại, cô ngồi bật dậy trên giường, có lẽ vì đêm tối mang lại cho cô thêm dũng khí, cô trừng mắt nhìn bóng đen nằm dưới đất, bĩu môi nói:
"Ai thèm có suy nghĩ gì với anh chứ? Hiện tại tôi còn thấy khó chịu đây này. Tối hôm qua anh làm gì mà dữ vậy chứ..."
Ý thức được mình vừa nói ra cái gì, Thẩm Thanh Hà lập tức im bặt, hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình.
Mình vừa nói cái quái gì vậy?!
Tưởng Xuân Lâm không đáp lời, chỉ trở mình, tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Tối qua cả hai lăn lộn đến nửa đêm, thể lực của anh cũng đã bị vắt kiệt rồi.
Thẩm Thanh Hà thấy anh không phản ứng gì, liền nằm lại xuống giường.
Không bao lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.