Người Yêu Cũ Bắt Tôi Nếm Trải Đau Khổ Của Việc Tiêu Tiền

Chương 9

Tang Diệc từ trên giường bước xuống, đi về phía nhà vệ sinh: "Tôi từ chối, sau đó mẹ hắn cho tôi mười vạn tệ, tôi đang thiếu tiền, liền nhận lấy."

"???"

Đây là tiếng người sao?

Tang Diệc chống tay vào cửa nhà vệ sinh, quay đầu nhìn Lý Hoành sắp nổi khùng: "Đúng rồi, lúc đó tôi vừa mới quen anh, anh nói muốn đưa tôi đi làm nhóm nhạc nam, kiếm tiền lớn, nên tôi không chút do dự cầm mười vạn tệ đó vứt bỏ hắn để đi theo anh."

"Hơn nữa còn là bỏ đi không từ biệt."

"..."

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Lý Hoành ngây người một lúc, rồi nhảy dựng lên chửi: "Mẹ kiếp, liên quan gì đến ông đây?"!

Cả phòng im lặng.

Thật là khó hiểu.

Vị Mục tổng kia đã khó hiểu, Diệc ca của họ còn khó hiểu hơn.

"Kiểu quan hệ này không phải là nên gặp mặt đánh nhau một trận sao?" Tiểu Kỷ ngồi xổm bên mép giường, cẩn thận sờ tấm thẻ đen vàng kia, "Sao còn cho tiền tiêu vặt nữa? Lời Diệc ca nói không logic gì cả."

Lý Hoành nghiến răng: "Cậu ta học chưa hết tiểu học, nhóc nói chuyện logic với nó làm gì?"

Tiểu Kỷ: "..."

"Vậy Lý tổng, chuyện này phải làm sao đây?" Trác Minh nhìn Lý Hoành.

"Đúng vậy, Lý tổng." Giang Lâm gãi đầu, "Mấy anh em chúng tôi thì không sao, nhưng anh thì sao? Công ty của chúng ta có phá sản không?"

Lý Hoành nheo mắt.

Đồng Gia Nhiên đánh Giang Lâm một cái, nhỏ giọng nói: "Im miệng."

Lý tổng không phải là Diệc ca của họ, Diệc ca ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm yếu, Lý tổng thì từ trong ra ngoài đều là một màu đen.

Lúc này, hắn sợ Lý tổng sẽ bán đứng cả Diệc ca.

Khi Tang Diệc tắm xong, lau tóc bước ra, trong phòng chỉ còn lại Lý Hoành.

Khói thuốc lượn lờ.

Tang Diệc nhíu mày: "Anh hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi lắm."

Lý Hoành nhìn cậu: "Nói đi, cậu tính sao, nói thật nhé, tôi không hiểu gì cả."

"Có gì mà không hiểu." Tang Diệc ném khăn lông, cầm tấm thẻ trên giường vỗ vỗ vào lòng bàn tay, "Trả thù tôi thôi."

"Trả thù cậu bằng cách cho cậu tiêu tiền?" Lý Hoành nhíu mày, "Hắn có bệnh sao?"

Tang Diệc thở dài: "Chắc chắn là có bẫy rồi." Hơn nữa còn là cái bẫy rất to.

Nghe thấy có bẫy, Lý Hoành càng muốn chết quách cho xong.

Cái công ty nhỏ bé của hắn, kiếm được ba đồng ba cọc, thật sự không chịu nổi vị đại gia Mục Văn Kiêu này đến quậy phá.

"Lời hắn nói có đáng tin không?" Lý Hoành ôm một tia hy vọng hỏi Tang Diệc, thật sự là chuyện này nghe sao cũng kỳ quái, không giống như người bình thường có thể làm ra.

Nhưng vị Mục tổng này còn có thể vào phòng chơi nhóm nhạc nam... hình như không có gì là không thể.

Tang Diệc nhìn hắn: "Anh nghĩ sao?"

Lý Hoành: "... Cậu nghĩ tôi nên nghĩ sao?"

Tang Diệc suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án: "Tôi chưa từng thấy ai thù dai như hắn."

Cậu cơ bản đã xác định, Lục... không, Mục Văn Kiêu, bây giờ hắn tên là Mục Văn Kiêu.

Việc hắn sờ mặt người trong phòng là nhắm vào cậu.

Chuyện giữa cậu và hắn đã qua tám năm, hắn vẫn còn nhớ, chắc chắn không phải là vì tình yêu rồi?

Năm 18 tuổi, yêu cái rắm, vậy chỉ có thể là thù hận.

Lý Hoành nghẹn đến muốn chết: "Cậu bình tĩnh thật đấy." Lúc thì kinh ngạc, lúc thì khϊếp sợ, cậu làm tôi sắp phát điên rồi.

Việc vào phòng này là hắn cầu xin khắp nơi mới có được, ai ngờ lại là tai họa.

Hắn về nhất định sẽ lật đổ cái sạp bói toán kia.

Tang Diệc cởϊ áσ choàng tắm, đứng trước mặt Lý Hoành bắt đầu mặc quần áo.

Lý Hoành ngây người: "Mẹ kiếp, cậu là gay, cậu không thấy mình đang làm ô uế mắt tôi sao?"

"Ai mẹ kiếp là gay?"

"Cậu không phải gay, cậu có bạn trai cũ?" Lý Hoành đứng lên, mắt muốn rớt ra ngoài: "Đừng nói với tôi Mục Văn Kiêu giả gái."

"Tôi..." Tang Diệc mặc quần xong, bắt đầu mặc áo thun: "Thôi, nói với anh cũng không hiểu, tình huống của chúng tôi lúc đó hơi đặc biệt, dù sao thì cũng không hiểu chuyện này được đâu."

"Mẹ kiếp." Lý Hoành muốn chết luôn cho rồi: "Cậu không phải là giả gay lừa tiền hắn đấy chứ?"

Tang Diệc há miệng, một lúc sau mới nói được một câu: "Tôi mới là người bị ép... không phải, tôi, chậc, đừng mẹ kiếp nữa, có thể lịch sự chút không?"

Lý Hoành: "... Đệt."

Tang Diệc mở cửa phòng: "Đi."

"Đi đâu?" Lý Hoành tức muốn thổ huyết, "Nhảy lầu tự tử sao?"

Tang Diệc giơ tấm thẻ trong tay lên, bình tĩnh nói: "Đi thử tấm thẻ này."