Tang Diệc châm một điếu thuốc của Lý Hoành, nhả ra hai vòng khói.
Lý Hoành cuối cùng cũng hết sặc, xong cũng châm một điếu thuốc, ngả người trên cái ghế Mục Văn Kiêu vừa ngồi, từ chỗ này nhìn Tang Diệc đúng là góc nhìn hoàn hảo nhất trong phòng.
Tang Diệc ngước mắt, nhìn những người vây quanh giường mình: "Ai có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại có cái nghi thức thức dậy kỳ lạ đầy bất ngờ này không?"
Đồng Gia Nhiên gãi cổ: "Chuyện là thế này, Diệc ca, anh không phải say rượu sao, rồi ngã vào lòng Mục tổng..."
Tang Diệc cảm thấy như bị đâm một nhát dao trên ngực, cắn chặt điếu thuốc: "Rồi sao nữa?"
Giang Lâm: "Rồi Mục tổng bảo người mở phòng này, đưa anh lên giường, rồi hắn không đi, cứ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm anh."
Lại thêm một nhát dao.
Trác Minh: "Lúc nãy Mục tổng nói hắn là bạn trai cũ của anh, anh lừa tiền và tình cảm của hắn."
Lại thêm một nhát nữa.
Cảnh Nguyên: "Tụi em sợ hắn nhân lúc anh say rượu ám sát anh, nên không dám đi, dù sao người đông thế mạnh, hắn gϊếŧ anh thì tụi em còn đỡ được một nhát."
Từng nhát dao, từng nhát dao, đâm Tang Diệc đến choáng váng.
"Diệc ca." Tiểu Kỷ cẩn thận nói: "Anh thật sự là bạn trai cũ của Mục Văn Kiêu sao? Anh không phải nói mình là trai thẳng sao? Còn nói gay đều là biếи ŧɦái..."
Tang Diệc bắt đầu xoa mặt, xoa đi xoa lại.
Lý Hoành hút xong điếu thuốc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn: "Vị Mục tổng này chắc là còn vương vấn tình cũ, chứ người bình thường ai lại tiêu tiền cho người yêu cũ, còn tiêu hàng trăm triệu chứ."
"Em cũng thấy vậy." Đồng Gia Nhiên mắt sáng lên: "Diệc ca, em thấy Mục tổng vẫn còn thích anh, lúc nãy hắn ngồi bên giường nhìn anh, ánh mắt nóng rực luôn."
Nóng rực?
Tang Diệc tưởng tượng cảnh mình ngủ say bị Mục Văn Kiêu nhìn chằm chằm, thực sự kinh khủng.
Tang Diệc dập tắt điếu thuốc, giơ tay: "Nước."
Tiểu Kỷ vội lấy chai nước khoáng mở nắp đưa cho cậu, Tang Diệc ngửa cổ uống cạn một chai.
Lý Hoành đánh giá cậu một lượt, giọng điệu dịu dàng: "Tiểu Tang à, anh hay nói với cậu là làm người phải biết nắm bắt cơ hội, bây giờ cơ hội quan trọng nhất trong đời cậu đã đến rồi, cậu phải suy nghĩ cho kỹ."
Lý Hoành chỉ tay vào mặt Giang Lâm, Đồng Gia Nhiên và những người khác, rồi chỉ vào mũi mình: "Tương lai của những người này đều nằm trong tay cậu đấy."
Tang Diệc lau miệng, đưa tay về phía Lý Hoành.
Lý Hoành nhanh trí lấy hộp thuốc lá ra đưa cho Tang Diệc, rồi đưa bật lửa cho cậu châm thuốc.
Tang Diệc hút một hơi rồi nhìn Lý Hoành, giọng nói hơi buồn bã: "Năm đó tôi hai mươi tuổi, hắn mười tám tuổi."
Thấy có vẻ được nghe kể chuyện, mấy đứa nhóc Đồng Gia Nhiên đều tò mò, tưởng tượng chắc đó là mối tình đầu ngây ngô. Diệc ca của họ đẹp trai thế này, lúc trẻ chắc còn đẹp hơn, chẳng trách Mục tổng nhớ mãi không quên.
Tang Diệc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tựa người vào tường, ánh mắt hơi mơ màng trong làn khói: "Năm đó, mẹ hắn nói sẽ cho tôi mười vạn."
Tang Diệc cười khổ, thở dài.
"Bị ép chia tay." Đồng Gia Nhiên nhăn mặt: "Diệc ca, vậy là anh vì mẹ hắn chia rẽ nên mới rời đi vì tình yêu sao? Anh chắc đã chịu nhiều khổ sở lắm, anh phải nói rõ với hắn, yêu nhau phải nói ra, nếu không sẽ có hiểu lầm."
Giang Lâm tính toán: "Diệc ca, anh lúc đó mới hai mươi, giờ đã hai mươi tám, tận tám năm, ngược luyến tình thâm."
Lý Hoành nhướn mày, suy tư: "Hóa ra vị Mục tổng này là một kẻ lụy tình..." Chuyện này tốt đấy.
Trác Minh nhìn Tang Diệc, có chút đau lòng: "Diệc ca, bị chia rẽ như vậy, mấy năm nay anh chắc cũng đau khổ lắm, còn bị Mục tổng hiểu lầm là lừa tiền hắn, chắc chắn là mẹ hắn nói anh cầm tiền rồi rời đi."
Tang Diệc nhìn mọi người trong phòng, hút nốt hơi thuốc cuối cùng rồi nhả khói: "Năm đó mẹ hắn nói hy vọng tôi ở bên cạnh hắn, bà ấy có thể giúp tôi và hắn ra nước ngoài."
"Còn nói nước ngoài sẽ bao dung hơn với người đồng tính, bảo chúng tôi ra đó hưởng thụ cuộc sống."
"???"
Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn Tang Diệc.
Cái quái gì vậy?