Tôi Rất Thích Cậu

Chương 16

Ba người kia đã đi về phía họ, tóc Lục Từ Niên bị gió thổi rối tung nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Lâm Lạc Yên ngẩn người nhìn, Hứa Chi vỗ nhẹ cô một cái.

Lâm Ân Ân phe phẩy tay: “A, sảng khoái quá! Chúng ta đi ăn kem đi!”

Lâm Lạc Yên định đi mua, nhưng Lục Từ Niên đã đi trước cô một bước.

“Để tôi đi.”

Lúc này, Tống Phi Sinh tiến lại gần Lâm Lạc Yên, gãi gãi sau đầu: “Chúng ta có thể làm bạn lại không?”

Lâm Lạc Yên không ngờ Tống Phi Sinh lại chủ động phá vỡ khoảng cách: “Tất nhiên rồi.”

Hứa Chi nhìn mà cười theo, chỉ là có chút chua xót.

Lâm Ân Ân đã chơi hết những trò mình muốn: “Bây giờ, tiến công vòng quay khổng lồ nào!”

Lục Từ Niên cảm thấy chân đã mỏi nhừ: “Em vẫn chưa chơi đủ hả?”

“Trời ạ, cuối cùng rồi, đi công viên sao có thể không ngồi vòng quay khổng lồ được.”

Có rất nhiều người xếp hàng đi vòng quay, họ lại tình cờ gặp Lục Trạch Xuyên.

“Ôi trời, trùng hợp quá!” Lục Trạch Xuyên vẫy tay với họ.

Vì hàng dài nên khi đến lượt, chỗ ngồi không đủ. Lâm Ân Ân ngồi chung với Lục Trạch Xuyên, Lục Từ Niên với Lâm Lạc Yên, còn Hứa Chi với Tống Phi Sinh.

Vừa đúng như mong muốn của Lâm Ân Ân: “Em có thể gọi anh là anh Lục được không?”

Lục Trạch Xuyên không ngờ Lâm Ân Ân lại bắt chuyện theo cách này: “Haha… Tất nhiên rồi.”

“Anh đi làm chưa?”

“Ừm.”

“Làm ở đâu ạ?”

“Thành phố A, tập đoàn Ngôn Thắng.”

“Oh oh, vậy sau này em có thể đến công ty anh không?”

“Tất nhiên rồi, nhưng em phải cố gắng học tập thật tốt nhé.”

Ở bên này, Lâm Lạc Yên và Lục Từ Niên ngồi đối diện nhau, bầu không khí khá ngượng ngùng. Lục Từ Niên mở lời trước:

“Xin lỗi, tôi xin lỗi vì những lỗi lầm trước đây.”

Lâm Lạc Yên không ngờ anh lại nói vậy: “Không sao, tôi… tôi không để ý lâu rồi.”

“Vậy chúng ta bắt đầu lại, làm quen lại từ đầu, được không?”

Lâm Lạc Yên đối diện với ánh mắt Lục Từ Niên: “Được.”

Cô cảm thấy Lục Từ Niên thật xấu xa, vì cô hoàn toàn không thể từ chối anh.

“Chào cậu, tôi là Lục Từ Niên.” Lục Từ Niên đưa tay ra.

Lâm Lạc Yên nắm lấy: “Chào cậu, Lục Từ Niên, tôi là Lâm Lạc Yên.”

Cả hai nhìn nhau cười.

Sau khi chơi xong vòng quay, họ cùng nhau đi ăn xiên nướng bên ngoài.

Lâm Ân Ân không ngờ Lục Trạch Xuyên cũng ngồi bên lề đường ăn xiên nướng.

Tống Phi Sinh gọi bia, Lục Trạch Xuyên thấy vậy: “Này, mấy đứa nhỏ uống nước ngọt đi.”

Lục Từ Niên: “Bọn em đã trưởng thành rồi, ông chú à.”

Lục Trạch Xuyên suýt sặc bia: “Khụ… khụ… cậu nói ai đấy?”

“Nói ai thì chính là người đó.”

Mọi người bật cười.

Lâm Ân Ân uống say, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Lục Trạch Xuyên: “Anh Lục, anh có bạn gái chưa?”

Lục Trạch Xuyên dừng lại: “Hiện tại thì chưa.”

“Oh~” Vậy tức là từng có rồi.

Cô ấy nhân lúc say: “Anh thấy em thế nào?”

Lục Trạch Xuyên sao lại không nhìn ra được: “Haha, em còn nhỏ lắm, lo học đi.”

“Vậy anh chờ em nhé.”

“Ừm…”

Lục Trạch Xuyên không để ý, dù sao cũng là lời của một người say.