Lâm Ân Ân chạy phía trước, quay đầu lại gọi: “Ai, mọi người nhanh lên nào!” Vừa quay đầu, cô ấy liền đυ.ng phải một người.
“A…”
Bốn người còn lại vội vàng chạy đến, Lâm Ân Ân đứng dậy, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi…”
“Không sao…” Một giọng nam dịu dàng vang lên bên tai, người đàn ông nghiêng đầu: “Lục Từ Niên?”
Lục Từ Niên cũng có chút ngạc nhiên: “Anh Trạch Xuyên, anh sao lại ở đây?”
“Dừng, anh cái gì, phải gọi là chú.”
Lục Từ Niên trợn mắt lườm y: “Chỉ lớn hơn có mấy tuổi, anh thấy ổn không?”
Lâm Lạc Yên lên tiếng để hòa hoãn bầu không khí: “Đã quen biết rồi, hay là đi chung đi?”
“A, mấy đứa có thể gọi anh là chú Trạch Xuyên, nhưng anh dẫn cháu gái đi chơi, không đi chung với mấy đứa được…” Vừa nói xong, cô bé bên cạnh liền kéo tay anh.
“Vậy anh mau đi đi, đừng quấy rầy bọn tôi nữa.”
“Lục Từ Niên, cậu có thể tôn trọng tôi một chút không hả!”
“Không thể.”
Khuôn mặt Lâm Ân Ân vẫn luôn đỏ bừng, Lục Trạch Xuyên chú ý thấy: “Bạn nhỏ, em tên là gì?”
“À… Lâm… Ân Ân…”
Lục Trạch Xuyên mỉm cười: “Vậy xem như chúng ta không đánh nhau thì không quen biết rồi. Anh là Lục Trạch Xuyên.”
“Được rồi, dẫn cháu gái đi chơi đi.” Lục Từ Niên nhìn Lục Trạch Xuyên với vẻ khinh bỉ, hai người trao đổi ánh mắt.
Lục Từ Niên: [Đừng có mà tán gái, còn nhỏ lắm.]
Lục Trạch Xuyên: [Tôi có biếи ŧɦái đến vậy không chứ?]
Lục Từ Niên: [Hehe…]
Lục Trạch Xuyên: […]
Cuộc trao đổi ánh mắt này bị cháu gái của Lục Trạch Xuyên cắt ngang.
“Chú Lục, vòng quay ngựa gỗ kìa!”
“Được rồi, Tiểu Tĩnh ngoan, chúng ta đi nào…”
Lâm Ân Ân nhìn theo bóng lưng Lục Trạch Xuyên rời đi: “Anh Tiềm Niên, anh ấy có bạn gái chưa?”
“Đừng mơ nữa, anh ta 25 tuổi rồi, em không có cơ hội đâu.”
Lâm Ân Ân giả vờ không quan tâm: “Chậc~”
Lâm Lạc Yên tựa vào vai Hứa Chi: “Cậu và Tống Phi Sinh thế nào rồi?” Cô thật sự ngại hỏi trực tiếp Tống Phi Sinh.
Hứa Chi cười nhẹ: “Không có gì đâu, vốn dĩ cũng chẳng có gì cả…” Quả thật, mọi thứ vẫn như trước. Tống Phi Sinh vì giữ thể diện nên cũng không nói chuyện với Lâm Lạc Yên.
Lâm Ân Ân muốn chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng Lâm Lạc Yên lại sợ, Hứa Chi ở lại với cô, ba người còn lại lên xếp hàng.
Lâm Lạc Yên biết rằng nếu không gỡ bỏ khúc mắc, mọi người sẽ đều không thoải mái. “Chi Chi, tôi không thích Tống Phi Sinh, cậu biết mà…”
Hứa Chi thu lại ánh mắt đang nhìn Tống Phi Sinh, trêu đùa: “Tôi biết, nói đi, cậu thầm thích Lục Từ Niên bao lâu rồi?”
Lâm Lạc Yên không chút do dự: “Sáu năm.”
“Tại sao không tỏ tình?”
Lâm Lạc Yên lắc đầu: “Cậu ấy không thích tôi, thậm chí còn ghét tôi, tôi nào dám.”
Hứa Chi xoa đầu Lâm Lạc Yên đầy xót xa. Lúc mới quen cô, cô trông như một chú thỏ nhỏ đáng thương, không dám tiếp xúc với ai.
“Không sao, cùng lắm thì đổi người khác…” Câu này thực ra cũng là nói cho chính cô ấy nghe, nhưng cả hai đều hiểu, nói thì dễ, làm mới khó.