Nữ Chính Vạn Nhân Mê Theo Đuổi Ta Không Bỏ

Chương 10

Sau một đêm trông chừng A Nhược, sáng hôm sau người của Phục Niệm đã tới gọi nàng vào cung điện.

Cơ hội rời khỏi Huyết Phù Cung đã hé mở.

Hoằng Huyên vui đến mức chân không chạm đất, nhưng trái ngược hoàn toàn, sắc mặt của Phục Niệm hôm nay cực kỳ tệ.

Bọn cung nhân còn không dám thở mạnh, chỉ có thể thấp thỏm đẩy nàng nhanh chóng vào trong điện.

"Ngươi để bản tôn chờ lâu như vậy, cuối cùng dâng lên thứ này?"

Cạch!

Phục Niệm ném đũa xuống bàn, nửa tức nửa cười.

"Thịt rắn đâu? Thịt đâu!?"

Nàng dùng đũa khuấy loạn trong bát, ngoài vài cọng lá xanh lơ thơ, đừng nói là thịt, ngay cả một chút cặn cũng chẳng có.

"Bản tôn đã quá nuông chiều ngươi rồi đúng không?"

Phục Niệm thả tóc dài xõa xuống, hai bên tai có hai con rắn xanh quấn quanh, lười nhác dựa người vào tháp, trong tay cầm một chiếc chén rượu nhỏ tinh xảo, nhàn nhã xoay tròn.

Hoằng Huyên khẽ liếc nhìn, chạm phải đôi mắt rắn lạnh lẽo nơi vành tai nàng ấy, trong lòng chợt lạnh toát.

"Ma Tôn đại nhân, xin nghe nô tỳ giải thích!"

Nàng ôm chặt cột giường, nước mắt ngắn dài:

"Rắn là loài bò sát! Bò trên mặt đất! Người là ai? Người là… là tuyết trắng thanh khiết, là băng…"

"Băng cơ ngọc cốt! Sao có thể ăn loài này được chứ!?"

Phục Niệm đang định phạt, lại khựng lại:

"Vậy bản tôn nên ăn cái gì?"

Hoằng Huyên: "…"

Chết tiệt! Nàng ấy mắc lỡm rồi!

"Dạ, dạ…"

Hoằng Huyên nói lắp, ấp úng mãi chưa ra lời.

Phục Niệm càng thấy nàng ta chột dạ, càng cảm thấy thú vị.

Nàng buông chén rượu, bưng lấy bát canh, khẽ cười:

"Xem ngươi có trò gì hay."

Chưa kịp đưa thìa vào miệng -

"Phụt - - !!!"

Nàng đột ngột phun ra một búng máu!

Máu tươi thấm đỏ bàn tay, nhỏ giọt vào trong bát canh, vẽ nên những vòng tròn loang lổ.

Chén rơi xuống đất -

"Choang!"

Canh văng tung tóe, mảnh sứ vỡ vụn khắp sàn.

Hoằng Huyên: "…"

Xong rồi. Toang thật rồi.

Trong nguyên tác, Phục Niệm vốn có bệnh trong người, tìm bao nhiêu linh dược cũng không chữa khỏi.

Thọ mệnh và tu vi bị giới hạn, vì lý do này mà nàng ấy chưa bao giờ có thể chứng đạo thành công.

Hôm nay, xem chừng là bệnh cũ tái phát.

"Bắt lấy nàng ta!"

Thân hình Hoằng Huyên bị đè chặt xuống đất, đầu gối đập mạnh lên nền đá lạnh băng.

Lưỡi kiếm sắc bén áp sát cổ, chỉ cần một lệnh ban xuống -

Cổ nàng lập tức rời khỏi thân!

"Đại nhân tha mạng! Nô tỳ không dám nữa!"

Nàng đầu hàng nhanh như chớp, hò hét cầu xin.

Ngay khi kiếm kề sát cổ -

"Dừng tay!"

Giọng nói lạnh lùng của Phục Niệm vang lên.

Tất cả im bặt.

Hoằng Huyên: "???"

Phục Niệm vẫn cúi đầu, máu từ môi chậm rãi rơi xuống.

Nàng chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hoằng Huyên.

Bốn mắt giao nhau -

Hoằng Huyên sống lưng lạnh toát, hồn vía lên mây.

Nàng ấy muốn làm gì!?

Phục Niệm hạ tay xuống.

Nàng tựa như bị rút cạn sinh khí, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, đôi mắt trũng sâu, nhưng môi vẫn đỏ tươi như máu, như đóa hồng tẩm nhuộm trong huyết sắc, rực rỡ đến mức quỷ dị.

Cảnh tượng nửa sống nửa chết, lại mang theo cảm giác tận thế, khiến Hoằng Huyên bất giác giật mình.

"Không được, Phục Niệm chưa thể chết!"

Trong nguyên tác, Phục Niệm né tránh vô số âm mưu của tiên môn, biến cả tá kẻ si mê thành phế nhân hoặc thi thể, đến tận chương mới nhất vẫn còn sống khỏe như rồng như hổ, suýt nữa đắc đạo thành tiên.

Không thể để nàng ấy chết bây giờ!

Ít nhất phải sống đến ngày mười lăm tháng sau.

Nàng còn phải nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn!

"Bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội."

Phục Niệm bất chợt nâng cằm nàng lên, đôi mắt lạnh lùng đầy uy hϊếp.

Chiếc khuyên tai có hình thanh xà quấn quanh, con rắn nhỏ thè lưỡi đỏ liếʍ nhẹ má nàng, lưu lại một vệt nước dài lạnh buốt.

Hoằng Huyên co rụt cổ né tránh.

"Huyết Phù Cung không nuôi kẻ vô dụng!"

"Ngươi là thị nữ của bản tôn, không phải của ai khác!"

Phục Niệm càng nhìn càng khó chịu, trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa khó hiểu.

"Nếu ngươi không khiến bản tôn hài lòng, hãy tự mình đi chịu tội đi!"

Hoằng Huyên mù tịt, chẳng hiểu nàng ấy đang nói cái gì.

Nhưng với tâm niệm "chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân giai đoạn cuối", nàng ngoan ngoãn lấy ra một tấm khăn gấm, nhét vào tay Phục Niệm.

"Ma Tôn đại nhân, mau lau miệng đi ạ."

Nàng vỗ ngực cam đoan:

"Người yên tâm! Nô tỳ sẽ tìm nguyên liệu tốt nhất, bảo đảm người ăn vào vừa an toàn, vừa hài lòng!"

Phục Niệm: "…"

Nàng ấy tức đến mức phất tay áo:

"Cút ra ngoài!"