"Ầm!!"
Bầy Ma Xà bỗng chốc nhốn nháo, đồng loạt lùi về phía sâu trong bóng tối.
Chỉ trong nháy mắt, không còn một bóng rắn nào.
Hoằng Huyên bị chấn động đến mức ngực đau nhói, nàng không biết đây là vận cứt chó, hay là số lớn chưa chết được.
Phía trên đầu bịt kín trở lại, khe hở đã hoàn toàn khép chặt.
Muốn sống sót, chỉ còn cách tiến về phía trước.
"Đừng sợ, chúng ta nhất định ra được."
Hoằng Huyên kéo A Nhược dậy, cả hai dựa vào nhau lảo đảo tiến vào sâu trong hang động.
Bọn họ không gặp phải con rắn nào nữa, thậm chí đến cả tiếng động cũng không có.
Đi không biết bao lâu, trước mặt bỗng xuất hiện ánh sáng.
A Nhược vui mừng khôn xiết, lập tức chạy về phía đó.
Nhưng Hoằng Huyên cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng kéo tay áo nàng lại.
Nơi này có gì đó rất sai.
Hai người cẩn thận nép vào vách đá, thò đầu nhìn vào bên trong.
Ngay lập tức -
Cả hai sững sờ.
Đó là một động huyệt khổng lồ, trên đỉnh hang có một khoảng trống như thiên tỉnh, ánh sáng từ đó rọi xuống làm sáng bừng toàn bộ không gian.
Hai bên vách động được khảm đầy dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Cảnh tượng xa hoa này, kết hợp với người đang ngồi giữa thạch đài, khiến Hoằng Huyên lập tức hiểu ra.
Phục Niệm.
Nàng ấy đắm chìm trong quầng sáng, hồng bào không gió tự động, mắt nhắm chặt.
Phía trước nàng ấy, một viên "Hắc Châu" lơ lửng, xoay tròn không ngừng.
Hắc khí quấn quanh viên châu, liên tục tràn vào người Phục Niệm.
Tóc nàng ấy bồng bềnh tựa như mực đổ, làn da tái nhợt đến mức trong suốt, duy chỉ có hoa văn ma liên tám cánh trên trán lại đỏ rực như máu, như thể đang muốn phá da trồi ra ngoài.
Cảnh tượng này vừa như tiên cảnh, vừa như ảo mộng yêu tà, khiến hai cô gái chưa từng trải sự đời hoàn toàn ngây dại.
Bỗng nhiên, Hoằng Huyên nhớ lại lời của Nhiễm Mộng -
"Mỗi khi trời tối, Huyết Phù Cung lại phủ kín hắc vụ, ai cũng nói nàng ấy đang hấp thu tinh khí của người khác…!"
Nàng hạ mắt nhìn viên Hắc Châu, lại nhìn trạng thái của Phục Niệm…
Chẳng lẽ… đây chính là bí mật tu luyện ma công của nàng ấy!?
Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng moi được một bí mật động trời!
"Phụt!"
Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên.
A Nhược ôm bụng, mặt đỏ bừng.
Hoằng Huyên: "…"
"Ai!?"
Phục Niệm mở bừng mắt, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ nhẹ vệt máu nơi khóe môi.
Nàng ấy bỏ mặc khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, đạp chân trần xuống bậc đá, chuông ngọc bên hông không ngừng vang lên.
Vừa bước được hai bước -
"Vù vù - - "
Hai con bướm trắng từ trong bóng tối chấp chới bay ra, phản chiếu dưới ánh sáng nhàn nhạt, trông mong manh mà huyền ảo.
Phục Niệm khẽ thở ra, một luồng ma tức nóng rực quét tới, đẩy bướm trắng văng lên cao.
Nàng ấy mỉm cười, hai tay vỗ nhẹ vào nhau -
"Bụp!"
Bướm trắng tan thành tro bụi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng lại phun ra một ngụm máu lớn!
Máu tươi vương vãi trên nền đá, loang lổ như một vết bẩn khó coi.
Bướm trắng bay vọt ra khỏi huyệt động, vừa chạm đất đã biến trở về hình người.
Hoằng Huyên tròn mắt -
Nàng vẫn còn sống!
Tâm trí vẫn chưa hết hoảng loạn, tim vẫn còn đập thình thịch như trống trận.
Dù đã đọc nguyên tác, nàng vẫn không khỏi thắc mắc -
Tại sao Xà Quật lại có hai tầng? Nó rốt cuộc thông với đâu trong hậu sơn? Còn viên Hắc Châu kia là gì?
Một tia sáng xoẹt qua đầu, nàng đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch táo bạo.
"Chúng ta còn bắt rắn không?"
A Nhược vẫn còn ôm tâm niệm cũ, hỏi khẽ.
"Bắt gì nữa mà bắt!"
Hoằng Huyên mắt nhìn xa xăm, trầm tư suy tính.
"Mau về giữ mạng thì hơn."
"Nhưng… Ma Tôn đại nhân rất thích ăn mà…"
A Nhược mắt rưng rưng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Nàng ấy… bị thương nặng như vậy…"
Hoằng Huyên chớp mắt -
"Tẩu hỏa nhập ma là chuyện bình thường của tu luyện Ma Công mà?"
A Nhược níu chặt tay áo nàng, giọng như cầu xin:
"Hoằng Huyên, tỷ biết nấu ăn mà… Từ giờ có thể nấu thêm nhiều món cho đại nhân không?"
Hoằng Huyên: "…"
Nàng bó tay, thở dài:
"Được rồi, được rồi, về đã rồi tính."
"Tỷ tốt thật đó!"
A Nhược mỉm cười, hơi thở chợt trở nên yếu ớt, cơ thể mềm nhũn, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Hoằng Huyên: "…"