Trọng Sinh Đêm Cầu Hôn, Hoắc Gia Lại Vứt Nhẫn Rồi!

Chương 6

Tại sảnh tiệc.

Sự xuất hiện của Tô Nam Ức ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

"Trời ơi! Đó… đó chẳng phải là Tô Nam Ức sao? Sao vết sẹo trên mặt cô ta biến mất rồi? Đột nhiên lại đẹp đến thế này?"

"Đúng vậy! Hôm nay cuối cùng cũng chịu ăn diện một chút rồi. Từ trước đến giờ chưa từng có ai đẹp thế này ở Đế Thành cả!"

"Chắc mấy người không biết rồi, nghe nói đại tiểu thư nhà họ Tô lớn lên ở vùng quê, đến năm mười tuổi mới được đón về, khí chất sao mà so được với Tô Thời Noãn. Một người là quê mùa, một người là tiểu thư danh giá, chẳng khác nào trời với đất."

Khách mời xung quanh bàn tán không ngớt.

Nhưng Tô Nam Ức chẳng thèm bận tâm đến những lời nhận xét của người xa lạ.

Cô sống lại một đời, điều duy nhất cô quan tâm chỉ có Hoắc Tư Ngự.

Người đàn ông kiếp trước đã nâng niu cô trong lòng bàn tay.

Cô nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Vội quá rồi, chắc là cô sốt ruột quá thôi.

Kiếp trước Hoắc Tư Ngự cũng xuất hiện vào đúng bảy giờ.

Vậy thì tốt, trước khi anh đến, cô còn có thời gian xử lý hai kẻ cặn bã kia một chút.

"Chị, thì ra chị ở đây. Xuất hiện sớm như vậy không hay đâu nha."

Sau lưng truyền đến tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, là giọng nói của Tô Thời Noãn.

Thậm chí Tô Nam Ức chẳng buồn quay đầu lại: "Sao lại không hay? Tôi đang chờ người đàn ông của tôi."

Nghe vậy, ánh mắt Tô Thời Noãn tối sầm lại.

Cô ta nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên thần và thân hình quyến rũ như ma quỷ của Tô Nam Ức, trong lòng dâng lên nỗi ghen tị mãnh liệt.

Mẹ nó!

Sao không để cô ả này chết đói luôn ở vùng quê đi!

"Chị à, anh Thừa Lễ thích con gái dịu dàng, e ấp. Chị ăn diện lộng lẫy thế này, còn xuất hiện quá sớm, anh ấy sẽ nghĩ chị chẳng khác gì một kẻ lăng nhăng đâu."

Khóe môi Tô Nam Ức khẽ nhếch lên.

Lăng nhăng?

Ha, vậy thì chúc Bạch Thừa Lễ cả đời này đầu đội đồng cỏ xanh mướt!

Bỗng nhiên mọi ánh mắt trong sảnh tiệc đều đổ dồn về một hướng.

Bạch Thừa Lễ đã xuất hiện.

Anh ta khoác lên mình bộ vest hàng hiệu, đi giày da sáng bóng, ngay cả kiểu tóc cũng được chải chuốt cẩn thận.

Dù có cố gắng thế nào, anh ta vẫn kém xa Hoắc Tư Ngự, một kẻ trông chẳng khác gì nhân viên môi giới bất động sản vừa gọn gàng một chút, còn người kia lại là con cưng của trời thực thụ.

Kiếp trước cô đúng là mù quáng mà!

Bỏ qua một người đàn ông xuất sắc như Hoắc Tư Ngự, lại chạy theo cái thứ trông có vẻ tử tế nhưng thực chất chỉ là rác rưởi như Bạch Thừa Lễ.

"Ức Ức, anh yêu em, hãy gả cho anh nhé?"