Trong phòng tắm, Tô Nam Ức nhẹ nhàng chạm tay lên vết sẹo bỏng trên má trái.
Cô sẽ không bao giờ quên…
Mùa đông bốn năm trước, cả gia đình cùng đi cắm trại nướng thịt.
Khi đó Tô Thời Noãn cố tình hất khay nướng về phía cô, khiến dầu nóng bắn lên mặt cô, để lại một vết bỏng sâu.
Thế mà cô ta lại nói là vô ý, cả nhà họ Tô cũng khuyên cô đừng truy cứu.
Và cô đã thật sự tin!
Sau này nhờ vào kem trị sẹo mà cô tự nghiên cứu, khuôn mặt cô sớm đã khôi phục lại như ban đầu.
Nhưng khi Tô Thời Noãn giả vờ quan tâm, còn nói rằng cô ta rất thích vết sẹo đó, vì trông nó mang nét nghệ thuật…
Cô đã ngu ngốc đến mức tin lời cô ta mà giữ nó lại.
Cô đã tự vẽ một vết sẹo trên mặt mình, kéo dài suốt bao năm qua.
Hôm nay chính là lúc rửa sạch tất cả những tủi nhục đó.
Từ phòng tắm bước ra, cô vứt bộ quần áo đen cũ kỹ đã giặt đến bạc màu, thay vào đó là chiếc váy mà mẹ cô đã chuẩn bị vào dịp trưởng thành cho cô từ nhiều năm trước.
Một chiếc váy đỏ rực rỡ, kiêu sa, phần tà váy dài quét đất như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.
Mái tóc xoăn tự nhiên kết hợp với bộ lễ phục gợi cảm càng làm cho khí chất của Tô Nam Ức thay đổi hoàn toàn.
Từ một nữ sinh quê mùa nghèo khó, cô lột xác thành một tiểu thư danh giá đầy kiêu hãnh.
Tô Thời Noãn nhìn mà tức đến mức siết chặt năm ngón tay.
"Chị, sao chị lại mặc bộ váy này? Không hợp đâu, mau thay ra đi! Anh Thừa Lễ nói anh ấy thích chị giản dị, mộc mạc, còn cả vết sẹo trên mặt chị nữa, sao lại biến mất rồi?"
Tô Nam Ức nhếch môi cười khẩy: "Tôi quan tâm xem anh ta thích kiểu gì làm gì? Tôi mặc lễ phục đẹp nên tôi cứ mặc thôi. Còn vết sẹo kia nó quá xấu xí, ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi."
"Nhưng em thấy nó rất có nghệ thuật mà, trên mặt chị nhìn đẹp lắm đó."
Tô Nam Ức xoay người một cách duyên dáng, nhanh chóng cầm lấy con dao trên bàn ăn rồi áp sát vào mặt Tô Thời Noãn.
"Nếu cô thích, tôi tạo cho cô một vết nhé?"
Lưỡi dao sắc bén như đã ấn nhẹ lên da, chỉ cần một chút lực nữa là có thể rạch ra một đường máu.
"Chị! Em không muốn!" Tô Thời Noãn vội hét lên, cả người run rẩy.
Cảm giác lạnh lẽo biến mất, cô ta run rẩy quay đầu lại, Tô Nam Ức đã bỏ đi rồi.
Bóng lưng cao ngạo ấy chẳng còn giống với con người trước đây chút nào.
"Kỳ lạ thật…" Cô ta lẩm bẩm.
Tô Nam Ức như biến thành một người khác vậy.
Xinh đẹp hơn, kiêu ngạo hơn…
Nhỡ đâu chị ta thực sự quyến rũ mất anh Thừa Lễ thì sao?