"Được thôi."
Giang Ngu vốn đã quen với việc phải tiếp rượu theo yêu cầu của Hoắc Tây Châu.
Khương Ấu chỉ thấy cô ấy rất thành thạo và quyến rũ tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng chạm môi vào ly rượu.
Lớp son đỏ càng làm cho đôi môi cô ấy trở nên diễm lệ, yêu mị hơn.
Mọi cử chỉ của cô ấy đều có thể khiến đàn ông tim đập loạn nhịp.
Hoắc Tây Châu nhìn cô ấy bằng đôi mắt mơ màng vì rượu, như đang thưởng thức kiệt tác mà mình đã tạo nên trong nhiều năm.
Rất lâu về trước, Giang Ngu không như bây giờ.
Cô ấy từng là một nữ sinh đại học ngây thơ, trong sáng.
Chính Hoắc Tây Châu đã từng bước biến cô thành dáng vẻ yêu kiều mà hắn thích.
"Vương Tổng, mời uống rượu~"
Giang Ngu cười quyến rũ, ánh mắt đầy mê hoặc.
Cô ấy ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ, nhưng ngay lập tức, theo phản xạ, cô đưa tay ôm lấy bụng dưới, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau đớn.
Cảnh tượng này khiến Khương Ấu hoảng hốt.
Cô Giang... nếu tiếp tục uống rượu, có khi nào sẽ bị sảy thai không?
Trong lòng Khương Ấu bỗng trào dâng sự thương cảm.
Vừa rồi, Giang Ngu đã nói với cô rằng cô ấy muốn giữ đứa bé.
Dù sao, đó cũng là một sinh mệnh.
Không hiểu sao, Khương Ấu cảm thấy xót xa cho người phụ nữ này.
"Để tôi uống thay cô Giang." Khương Ấu gần như buột miệng nói ra.
Giữa những cô gái trong chốn ăn thịt người này, việc giúp đỡ nhau là điều tự nhiên.
Ngay khi nghe thấy câu đó, bàn tay cầm ly rượu của Giang Ngu bất giác run lên.
Bởi vì ở nơi này, các cô gái ai cũng muốn tránh việc phải uống rượu tiếp khách, vậy mà Khương Ấu lại chủ động giúp cô ấy.
Cô cảm động.
Cũng biết ơn Khương Ấu vì đã cứu đứa con của mình.
“Chậc, cô bé này trông lạ quá, mới đến à? Nếu đã muốn thay A Ngu uống rượu, thì qua đây đi.”
Khóe môi Hoắc Tây Châu nhếch lên đầy hứng thú, ánh mắt hắn ta như thợ săn vừa phát hiện ra một con mồi mới, lập tức trở nên hào hứng.
Khương Ấu không còn cách nào khác, đành rón rén bước tới.
Cô cúi gằm đầu, sợ hãi đến mức không dám ngẩng lên, chỉ lo Hoắc Tây Châu sẽ nhận ra mình.
Vừa nãy khoảng cách xa, ánh sáng trong phòng lại mờ ảo nên hắn không để ý. Nhưng bây giờ, khi Khương Ấu càng tiến gần, Hoắc Tây Châu càng cảm thấy cô rất quen mắt.
Ngay khi Khương Ấu vừa định rót rượu, Hoắc Tây Châu bỗng nhiên vươn tay tóm lấy cổ tay cô, còn tay kia thì bóp cằm cô, ép cô phải ngẩng lên.