Lúc này, trời vừa mới mưa xong, mặt đất còn ướt nhẹp, khắp nơi là những vũng nước nhỏ.
Nhưng Phó Hoài Chi không hề do dự, cậu ta ra hiệu: “Cậu… cậu nói thật chứ?”
“Dĩ nhiên rồi! Nếu mày quỳ xuống lau sạch giày cho tao, tao sẽ tha cho em gái mày.”
“Được!”
Không do dự, Phó Hoài Chi lập tức quỳ xuống.
Chỉ cần Khương Ấu không bị tổn thương thì cậu ta có thể làm bất cứ điều gì.
Cậu ta nhẫn nhục cúi đầu lau giày cho Sở Dương, nhưng ngay lúc đó, Sở Dương bất ngờ giẫm mạnh lên lưng cậu ta.
“Bịch!”
Phó Hoài Chi bị đạp thẳng xuống vũng nước, mặt cậu ta úp xuống bùn lầy, toàn thân lấm lem, trông chẳng khác nào một con chó bị Sở Dương giẫm dưới chân.
“Hahahaha…”
Sở Dương cảm thấy vô cùng hả hê, hắn thích nhất là làm nhục Phó Hoài Chi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ tha cho Khương Ấu.
Hắn ngông cuồng cười nhạo: “Thằng câm, mày và con em gái mày đều là hạ đẳng! Mày nghĩ tao thích nó à? Tao chỉ thích chơi đùa với nó mà thôi!”
“Haha, tao không chỉ muốn chơi, mà còn muốn cùng mấy thằng anh em của tao chơi đùa con tiện nhân đó! Rõ ràng là một đứa hạ tiện, vậy mà còn dám giả vờ thanh cao trước mặt tao!”
Sở Dương ngông cuồng, kiêu ngạo đến mức không ai có thể kiềm chế, hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Phó Hoài Chi, cũng không nhận ra ánh mắt giận dữ, âm trầm đến đáng sợ của cậu ta.
Chửi cậu ta thế nào cũng được, nhưng sao có thể lăng mạ Khương Ấu của cậu ta!
“Khương Ấu không phải là tiện nhân!”
Phó Hoài Chi bật dậy, ánh mắt âm lãnh như ác quỷ bước ra từ địa ngục.
Sở Dương bị dáng vẻ đột ngột thay đổi của Phó Hoài Chi dọa cho giật mình, thấy cậu ta sắp động thủ thì hoảng loạn lùi lại: “Mày… thằng câm, đừng có qua đây! Bản thiếu…”
“AAAAAA!”
Năm phút sau.
Nắm đấm của Phó Hoài Chi dính đầy máu, còn sống mũi của Sở Dương thì đã bị đánh gãy.
Mặc dù Phó Hoài Chi là một kẻ què và câm, nhưng khí thế của cậu ta lúc này lại đáng sợ đến mức đám tay sai của Sở Dương cũng không dám tiến lên.
Bọn chúng chỉ biết cuống quýt báo cảnh sát.
Gia đình của Sở Dương có thế lực trong giới cảnh sát, có thể đoán trước rằng vụ đánh nhau này sẽ bị quy kết là Phó Hoài Chi cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ và hành hung Sở Dương.
Phó Hoài Chi bị giam giữ.
Hơn nữa, sau khi giám định thương tích của Sở Dương, cậu ta có thể sẽ bị kết án.
Sở Dương gào lên đầy hận thù: “Thằng câm, cứ chờ đấy! Bản thiếu gia nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết trong tù!”