Bệnh Kiều Điên Loạn! Bảo Bối Phạm Gia Pháp Bị Phạt Diện Bích

Chương 27: Cô bé của cậu ta, lại thiếu tiền rồi

Tương Văn Văn hoảng sợ đến mức hồn vía lên mây.

“Không, đừng mà! Hoắc Tổng, xin tha mạng! Tôi sẽ không dám bắt nạt bạn học Khương nữa!”

“Hoắc Tổng…”

Tiếc rằng Hoắc Hách Thần là một kẻ vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.

800cc máu bị rút đi không thiếu một giọt, khiến Tương Văn Văn mất máu quá nhiều mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

“Bảo bối, em có thấy không?”

Hoắc Hách Thần nhìn Tương Văn Văn rồi dạy dỗ Khương Ấu.

“Người ta mất 800cc máu là sẽ ngất xỉu.”

Sau đó, khi thấy Tương Văn Văn bị đẩy vào phòng cấp cứu, giọng nói của Hoắc Hách Thần càng lạnh lùng hơn.

“Bảo bối, em thấy bài học chưa? Mất 800cc máu là có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

“Sau này em còn dám nữa không?”

“Không… không dám nữa.”

Khương Ấu bị sự lạnh lùng của Hoắc Hách Thần dọa đến mức chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

“Bảo bối ngoan, vậy thì chúng ta về nhà thôi.”

Nói rồi, Hoắc Hách Thần ôm Khương Ấu, nhét cô vào chiếc Maybach phiên bản giới hạn.

Phía xa, Phó Hoài Chi chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn theo chiếc xe rời đi.

Đến khi cậu ta quay đầu lại, đúng lúc gặp đồng nghiệp.

“Tiểu Phó, hôm nay tan làm sớm thế à? Nghe nói cậu ứng trước tiền lương? Theo tôi thấy, chỗ cậu ở đúng là quá tệ, vừa tối tăm vừa ẩm ướt, đến điện nước cũng không có, đúng là nên thêm tiền để đổi chỗ khác đi.”

“Ừ, ừm…” Phó Hoài Chi nhận được tiền, nhưng không phải để đổi chỗ ở.

Căn phòng nhỏ mà cậu ta thuê với giá hai trăm tệ một tháng, tuy chỉ là gác xép sửa lại nhưng miễn là có thể che nắng chắn gió thì cũng đủ rồi.

Vừa rồi, cậu ta đã nhìn thấy đơn hiến máu của Khương Ấu.

Cô bé của cậu ta, lại thiếu tiền rồi.

Cậu ta muốn chuyển hết số tiền này cho Khương Ấu.

Buổi tối, cậu ta vẫn có thể đến trạm chuyển phát nhanh làm thêm giờ, như vậy có thể kiếm thêm chút tiền.

Nhưng hôm nay tan làm sớm, Phó Hoài Chi không đến trạm chuyển phát nhanh.

Cậu ta đến trường học của Khương Ấu.

Cậu ta tập tễnh đi tìm Sở Dương, gấp gáp ra hiệu cầu xin Sở Dương buông tha cho Khương Ấu.

“Yo, anh trai câm của Khương Ấu lại đến kìa!”

Sở Dương vừa bị Khương Ấu đánh cho một trận vài hôm trước, trong lòng vẫn đầy tức giận.

“Hừ, thằng câm, nghe nói mấy ngày nay mày gần như quỳ xuống cầu xin tất cả bạn học của bọn tao rồi nhưng mày nhìn xem, có ai để ý đến mày không?”

“Mày có biết mày là loại rác rưởi gì không? Một kẻ như mày căn bản không xứng bước chân vào trường này! Nhìn thấy bùn dưới đế giày tao chưa? Nếu mày lau sạch cho tao, tao sẽ cân nhắc tha cho con bé Khương Ấu kia, thế nào?”