Có lẽ vì lần này Khương Ấu tuyệt thực quá kịch liệt nên Hoắc Hách Thần không ép cô nghỉ học nữa nhưng vì cô đã nghỉ nhiều ngày liên tiếp, giảng viên phụ trách vẫn gọi điện đến.
"Xin chào, tôi đang nói chuyện với người giám hộ của Khương Ấu phải không?"
Người mà cô điền vào phần liên hệ gia đình chính là Hoắc Hách Thần.
"Là tôi." Giọng anh lạnh lùng, đối với bất kỳ ai ngoài Khương Ấu thì anh đều giữ thái độ xa cách như tảng băng.
"Là thế này, bạn học Khương Ấu đã vắng mặt ở trường vài ngày mà tôi không thể liên lạc được với cô ấy, tôi muốn hỏi xem cô ấy có chuyện gì không?"
"Cô ấy rất ổn, hiện đang ở nhà."
"Vậy thì tốt rồi."
"Còn một chuyện nữa tôi muốn phản ánh, nghe giọng anh, có lẽ anh là anh trai của cô ấy?"
Giảng viên tiếp tục nói: "Năm nay Khương Ấu có đăng ký trợ cấp dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã xem hồ sơ của cô ấy, mẹ đã qua đời, cha là người thực vật. Nhưng dù có hoàn cảnh như vậy thì cô ấy vẫn không nhận được trợ cấp từ cuộc bình chọn trong lớp."
"Tôi đã để ý và phát hiện rằng cô ấy đang bị cả lớp cô lập."
"Là người giám hộ, anh nên trò chuyện, động viên cô ấy, đừng để cô ấy có hành động quá khích. Về phía lớp học, tôi cũng sẽ có biện pháp giáo dục..."
Giảng viên còn nói gì sau đó, Hoắc Hách Thần hoàn toàn không nghe thấy.
Anh chỉ nghe rõ hai từ: Trợ cấp sinh viên nghèo và bị cô lập.
Hai từ này như một tiếng sét giữa trời quang, cũng giống như một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt anh.
Bảo bối mà anh nuôi nấng cẩn thận, vậy mà lại cần trợ cấp sinh viên nghèo?
Hơn nữa, còn bị cả lớp bắt nạt và cô lập?!
...
Khương Ấu không ngờ rằng Hoắc Hách Thần lại thả cô ra.
Sau khi dịu dàng bôi thuốc cho cô, anh lấy chìa khóa mở khóa sợi xích vàng trên cổ chân cô.
"Bảo bối, trước đây là tôi không tốt."
"Giờ em có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc những vết thương trên người em là thế nào không?"
"Va phải." Khương Ấu nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Khi nói ra hai chữ đó, gương mặt cô tái nhợt, cơ thể khẽ run lên.
Cô có thể cảm nhận được rằng Hoắc Hách Thần lại tức giận.
Nhưng lần này, anh cố gắng kiềm chế cơn giận, dịu dàng vén lọn tóc rối của cô ra sau tai, giọng nói cũng mềm mại hơn.
"Bảo bối đừng đùa nữa, tôi biết đây không phải là do va vào đâu, chẳng phải em đã nói rằng nó có liên quan đến một nam sinh sao?"
Thế nhưng, Khương Ấu không còn tin anh nữa.
Người đàn ông này tâm trạng thất thường như một kẻ điên.
Lần này, bất kể Hoắc Hách Thần có hỏi thế nào thì cô cũng chỉ nói đúng hai chữ: "Va phải."
Cô không dám nhắc đến bất kỳ chữ nào liên quan đến đàn ông khác nữa.
Hoắc Hách Thần nói anh không tức giận thì là nói dối.
Anh siết chặt hàm, đưa tay bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô.