Có lẽ vì bất ngờ bị siết chặt cổ tay nên trong chớp mắt Khương Ấu suýt ngã vào lòng anh.
"Xin... Xin lỗi Hoắc tiên sinh."
Khương Ấu hoảng hốt muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Nhưng con thỏ nhỏ đến tay làm sao có thể chạy thoát?
Giây tiếp theo, Hoắc Hách Thần đã ném cô lên giường.
"Ưʍ..." Mùi hương nam tính mạnh mẽ bao phủ, anh áp người xuống chiếm lấy không gian của cô.
"Hu hu..." Khương Ấu khó chịu đến mức bật khóc.
Cô cố gắng đẩy Hoắc Hách Thần ra nhưng sức mạnh của người đàn ông giống như một ngọn núi nặng nề đè xuống, khiến cô không thể nào vùng vẫy.
"Ai bảo bảo bối không ngoan! Đứa trẻ không ngoan phạm lỗi thì phải chịu phạt!"
Rõ ràng là một giọng trách mắng nhưng khi lọt vào tai Khương Ấu, nó lại khàn khàn đầy mê hoặc.
Ngay sau đó, một tiếng "xoẹt" vang lên, bộ váy ngủ mỏng manh trên người cô đã bị xé toạc…
Cả đêm đó, Khương Ấu khóc suốt.
Khi mọi chuyện kết thúc, Hoắc Hách Thần ôm lấy cô nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, từng giọt nước mắt đều được anh liếʍ đi sạch sẽ.
"Bảo bối ngoan, sau này sẽ không đau nữa."
Còn có sau này sao?
Cả người Khương Ấu cứng đờ, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.
Cô theo bản năng vùng vẫy, giọng run rẩy cầu xin: "Không... Hoắc tiên sinh, xin anh đừng như vậy. Tôi nợ anh tiền... Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho anh."
"Trả lại?"
Ánh mắt Hoắc Hách Thần thoáng chốc lạnh lẽo.
Sau cặp kính gọng vàng, một tia tàn nhẫn nhuốm đỏ đôi mắt anh.
Anh thô bạo nắm chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Bảo bối, tôi đã thay nhà họ Khương trả mười tỷ, còn nuôi em suốt mười năm, em định trả tôi thế nào?"
"Em đã bị bán cho tôi rồi! Cả đời này, em chỉ có thể thuộc về tôi thôi, nghe rõ chưa?"
Cằm Khương Ấu bị siết đau nhói nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng!
Không! Cô không muốn trở thành của người đàn ông này! Anh chỉ coi cô là món đồ chơi mà thôi!
"Sao thế? Không nói gì à? Bảo bối không phục sao?"
Hoắc Hách Thần quá hiểu Khương Ấu.
Mỗi khi cô không chịu khuất phục, cô sẽ cắn răng im lặng.
"Hừ!" Giây tiếp theo, Hoắc Hách Thần bật cười vì tức giận.
Anh có thừa cách để dạy dỗ cô.
"Bảo bối, cha em nhảy lầu trở thành người thực vật, tiền viện phí mỗi tháng lên đến một trăm nghìn tệ. Thay vì suy nghĩ những điều vô ích thì em nên nghĩ cách làm sao để lấy lòng tôi, để có tiền trả viện phí đi!"
Vừa nhắc đến tiền thuốc men, gương mặt nhỏ nhắn của Khương Ấu lập tức tái nhợt.