Bệnh Kiều Điên Loạn! Bảo Bối Phạm Gia Pháp Bị Phạt Diện Bích

Chương 2: Dạy dỗ

Khương Ấu sợ hãi, dè dặt lên tiếng biện bạch: "Hoắc... Hoắc tiên sinh... Hôm nay là sinh nhật trưởng thành của tôi nên tôi mới đến mấy chỗ đó..."

Thực ra, là Ách Nô tên thật là Phó Hoài Chi đưa cô đi.

Phó Hoài Chi là con trai của quản gia nhà họ Khương trước khi gia đình cô phá sản, từ nhỏ hai người đã nương tựa vào nhau.

Cậu ta làm việc vất vả suốt nhiều năm mới có đủ tiền tổ chức một buổi lễ trưởng thành đơn giản cho Khương Ấu.

Nhưng cô không dám kể chuyện này với Hoắc Hách Thần, sợ rằng sẽ liên lụy đến Phó Hoài Chi.

May mắn là sự chú ý của Hoắc Hách Thần giờ đây chỉ tập trung vào chuyện Khương Ấu đã trưởng thành.

"Hừ, đúng vậy, Tiểu Ấu của chúng ta hôm nay đã chính thức trưởng thành rồi."

Cũng chính vì điều này mà Hoắc Hách Thần đã vội vã bay từ nước ngoài về.

Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng lóe lên một tia điên cuồng tràn ngập sự chờ mong bệnh hoạn.

Ngay sau đó, đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Vậy bảo bối có biết, sau khi trưởng thành thì phải làm gì không?"

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm quyến rũ nhưng cũng vô cùng áp bức.

Khương Ấu mở to đôi mắt hạnh nhân ngập nước, đáng thương lắc đầu: "Không... Không biết."

"Vậy thì hôm nay tôi có thừa thời gian để dạy dỗ bảo bối thật tốt rồi."

Từ khi nào ánh mắt của Hoắc Hách Thần đã ngập tràn ham muốn không cách nào kìm nén?

Anh nhìn chằm chằm Khương Ấu như dã thú nhìn con mồi đã sớm lọt vào tầm ngắm.

"Qua đây, đến bên giường đi."

Hoắc Hách Thần đứng dậy khỏi sofa, vẫy tay ra hiệu cho cô.

Dù trong lòng run sợ nhưng Khương Ấu vẫn không dám không nghe theo.

Trong căn hầm tối, một chiếc giường lớn màu đen chiếm trọn vị trí trung tâm.

"Có cần tôi dạy em nữa không, bảo bối?"

Hoắc Hách Thần nhìn Khương Ấu, cô như một chú thỏ nhỏ mắt đỏ hoe đứng bên giường.

Anh mạnh mẽ kéo tay cô đặt lên l*иg ngực nóng bỏng của mình: "Bảo bối, giúp tôi cởi cà vạt."

Khương Ấu không thể làm gì khác ngoài tiến lên, ngón tay run rẩy chạm vào cổ áo của Hoắc Hách Thần.

Có lẽ vì quá căng thẳng, có lẽ vì quá sợ hãi nên cô liên tục chạm vào yết hầu của người đàn ông.

Càng vội, càng không thể tháo ra được.

Hoắc Hách Thần cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực và gấp gáp của Khương Ấu ở ngay trước mặt mình.

Anh không thể kìm nén thêm nữa, thô bạo nắm lấy tay cô: "Ngốc! Ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng làm không xong!"