Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầm Kịch Bản Sủng Văn

Quyển 1 - Chương 7: Nữ phụ bị cô lập trong truyện yêu thầm

Chỉ cần đưa thư cho anh, đã là bước đầu của thành công.

Tuệ Tuệ gật đầu. Để thư vào trong túi xách rồi lên tầng bọn Kỷ Chước đang ở.

Chuẩn bị đưa thư cho Kỷ Chước theo cốt truyện.

Tới tầng của Kỷ Chước và nhóm bạn, từ xa Tuệ Tuệ đã thấy Kỷ Chước trong trí nhớ của nguyên chủ.

Anh đứng tít trong hành lang, lưng dựa vào vách tường, lười biếng thảo luận gì đó với nhóm bạn, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặt mày tuấn tú, mũi cao thẳng. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay áo xắn cao đến khủyu tay, để lộ đường cong cơ bắp ở cánh tay. Đôi chân thon dài thẳng tắp. .

Ánh mặt trời chiếu vào hành lang, tựa như tập trung tất cả ánh sáng vào anh.

[Đây là Kỷ Chước à, không hổ là con nhà người ta của thế giới này.]

Tuệ Tuệ thần bí nói với Đoàn Tử trong lòng.

Có thể là do Tuệ Tuệ nhìn quá chăm chú, Tuệ Tuệ mới vừa đi lên thì Kỷ Chước đã nhìn thấy cô, rõ ràng bọn họ cách khá xa, nhưng Kỷ Chước lại cảm thấy mình chỉ có thể nhìn thấy cô nàng ít nói đến trầm lặng này.

Kỷ Chước cứ trơ mắt nhìn Tuệ Tuệ tiến tới gần mình, hoá ra cô không bị che mắt lại xinh đẹp đến nhường này. Cô luôn có thói quen mím chặt môi, cánh môi hồng hào như cánh hoa, làn da không phải là trắng nõn nhưng cũng được tính là phát sáng.

Làm Kỷ Chước đột nhiên không nhớ nổi dáng dấp lúc trước của Mạnh Tuệ Tuệ. Không hiểu sao tim cũng đập nhanh hơn ngày thường.

“Học trưởng Kỷ, cho anh này.”

Tuệ Tuệ trịnh trọng đưa bức thư màu hồng nhạt trong tay cho Kỷ Chước, như làm theo công thức cho sẵn. Ánh mắt trong veo không cảm xúc. Nếu không nhìn ra đây là thư tình, có lẽ người ta sẽ đoán dáng vẻ này là đang đưa tài liệu.

Kỷ Chước nhìn thấy Tuệ Tuệ như vậy, không thể nổi mà nhận phong thư hồng nhạt mà đáng nhẽ anh không bao giờ nhận kia, thậm chí còn nhét vào túi tài liệu như mà xui quỷ khiến.

Điều này không chỉ làm Tuệ Tuệ ngạc nhiên vì chệch cốt truyện, mà còn khiến mấy nữ sinh âm thầm chụp lén Kỷ Chước ở bên cạnh há hốc mồm.

Đây là học trưởng Kỷ vẫn luôn lạnh lùng của bọn họ sao? Trước đây, chỏ cần đưa thư tình cho anh là anh sẽ lùi về sau ngay, thậm chí còn bị lườm nguýt, nhìn bằng ánh mắt nhìn rác rưởi.

Cô nàng này, nhìn cũng không xinh đẹp mấy, sao lại được học trưởng Kỷ để mắt chứ?

Tuệ Tuệ chớp mắt nhìn Kỷ Chước, lại bị Kỷ Chước dùng một bàn tay, lười biếng xoa mái tóc mềm của cô.

“Mạnh Tuệ Tuệ, chú tâm học hành đi, anh chỉ xem em là em gái thôi. Cái này anh tịch thu. Coi như không chưa từng xảy ra.”