Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầm Kịch Bản Sủng Văn

Quyển 1 - Chương 6: Nữ phụ bị cô lập trong truyện yêu thầm

Đoàn Tử thấy Tuệ Tuệ im lặng nhìn vào gương lúc lâu, nghĩ đến việc tộc tinh linh xinh đẹp có tiếng, vì thể lên tiếng an ủi

Đây cũng là lần đầu nó làm hệ thống, còn có nhiệm vụ phụ. Cho nên đều phải từ từ làm quen.

[Hả? Không thấy xấu mà.

Cái tóc mái này che mắt thật sự rất khó chịu.

Bây giờ thoải mái hơn nhiều. Đừng lo, chị không giống người bình thường trong tộc, không khắt khe vấn đề này quá.]

Tuệ Tuệ không thèm để ý nói. Dù sao trời sinh tính cô đã không bình thường, suy nghĩ của người khác đối với cô có cũng được không có cũng chả sao, miễn mình thoải mái là được.

Bữa tối là đồ ăn ngoài, Tuệ Tuệ vui vẻ tận hưởng đồ ăn ngon ở Trái Đất.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Thiệu Mị điên cuồng gọi điện thoại oanh tạc, cô mặc một chiếc váy xanh lơ, tùy tiện đi một đôi giày nhỏ màu trắng, đeo balo đi học.

Bởi vì Tuệ Tuệ là tinh linh, cho dù đây là cơ thể bản sao của nữ phụ, cũng sẽ tự động thay đổi cho Tuệ Tuệ có cảm giác tốt nhất.

Tóc mái bị Tuệ Tuệ tùy ý búi lên sau đầu, để lộ cái trán trơn nhẵn và đôi mắt trong như nước. Vẻ ngoài không mấy nổi bật lại thay đổi vì vài động tác.

Chỉ là cô vẫn mặc bộ quần áo rộng rãi tối màu, dù đẹp hơn nhiều nhưng vẫn u ám như cũ, cũng không có thay đổi mấy.

Mà những người vốn dĩ không để ý cô càng khó phát hiện thay đổi của cô, chỉ cần cúi đầu, lại là một thiếu nữ tránh xa xã hội như cũ.

Có một số thứ cần thay đổi từ từ.

Thiệu Mị thấy Kỷ Chước ở xong thì vô cùng vui vẻ, không ngừng gọi điện thoại gọi cho Tuệ Tuệ giục cô đưa thư tình cho Kỷ Chước hộ mình.

Kết quả lại thấy Tuệ Tuệ khoan thai tới muộn, cô ta lại đột nhiên không muốn Tuệ Tuệ gặp Kỷ Chước nữa. Rõ ràng vẫn giống lúc trước, nhưng vì bới tóc lên mà lại xinh đẹp hơn một chút, khiến cô ta có một loại cảm giác uy hϊếp vô hình.

“Tớ vừa mới nhìn thấy đám Kỷ học trưởng đến phòng học bên kia."

"Tuệ Tuệ, tiếp theo phải làm phiền cậu rồi. Đừng nói là của ai nha, chỉ cần đưa thư cho anh ấy là được.”

Cân nhắc nửa ngày, khát vọng nội tâm của Thiệu Mị vẫn chiến thắng giác quan thứ sáu.

Tuy rằng không muốn thừa nhận rằng trong khuôn viên trường này, chỉ cần hơi sơ ý thôi là sẽ bị loan tin đưa thư cho học trưởng Kỷ, một khi đã bị loan tin thì chắc chắn sẽ trở thành đối tượng bị công kích cho nên cô ta mong học trưởng Kỷ về nhà hẵng đọc thư.