(Xuyên Nhanh) Phản Diện Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 7: Truyện hào môn

Trong đôi mắt xinh đẹp luôn ẩn chứa vẻ lạnh lùng khó tả, một sự thờ ơ chẳng để ai vào mắt.

Những lời chế giễu buột miệng của Lý Ngụy bỗng ngưng bặt. Vị trí của anh đối diện chính diện với cửa phòng, khoảnh khắc Ngọc Hà đẩy cửa bước vào, anh là người thấy đầu tiên.

Ánh mắt hờ hững của người phụ nữ lướt qua ánh mắt anh, không hề dừng lại dù chỉ một giây.

Những lời xì xào bàn tán của mọi người cũng im bặt khi cô xuất hiện.

Sự tĩnh lặng đột ngột này khiến Ngọc Hà khẽ nhướng mày. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chắc chắn là vì cô. Ngọc Hà biết rõ mình đáng ghét đến mức nào.

Cô biết rõ một nửa số người ở đây không muốn cô xuất hiện, đối với họ cô chẳng khác nào rác rưởi dưới đất, không xứng đứng chung một không gian với họ.

Đàn bà thì cho rằng cô lẳиɠ ɭơ hạ tiện, đàn ông thì nghĩ cô tham tiền của họ.

Nhưng cô không quan tâm, vì mặt cô đủ dày.

Đây là một phòng lớn có thể chứa tới bốn mươi người. Dù là buổi tụ tập của câu lạc bộ Thiên Văn và câu lạc bộ Cờ Vây, điều đó cũng không ngăn cản họ tổ chức ở hộp đêm.

Rượu, nhạc mạnh, những cô gái xinh đẹp, trên tay đeo đồng hồ đắt tiền.

Đã chơi thiên văn, gia thế đương nhiên không tầm thường.

Không thể nói tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều giàu có, nhưng chắc chắn phải thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Dù sao cái trò này cũng tốn kém. Ngọc Hà tham gia câu lạc bộ này không phải vì cô có hứng thú với thiên văn, mà vì cô hứng thú với đám phú nhị đại ở đây.

Đa phần những người chơi thiên văn đều xuất thân từ gia đình có giáo dục tốt, gia cảnh khá giả, có nền tảng nhất định. Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình như vậy thường chỉ có hai thái cực: tỉnh táo lý trí và đơn thuần vô tâm.

Và phần lớn trong số đó là những người có tính cách đơn thuần, hiền lành.

Đây cũng là lý do nguyên chủ gia nhập câu lạc bộ Thiên Văn, vì lương thiện nên dễ bị bắt nạt, vì lương thiện nên bao dung.

Ngọc Hà chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình, đương nhiên những người khác trong câu lạc bộ cũng biết. Theo lẽ thường, giờ phút này cô nên đi về phía nhóm người giàu có nhất kia.

Nhưng không, cô nhìn về phía Liễu Chí, cùng lúc đó ánh mắt Liễu Chí cũng vô tình chạm vào ánh mắt Ngọc Hà.

Đây là một sự ngoài ý muốn, trong mắt Ngọc Hà và Liễu Chí đều vậy.

Chàng trai trẻ là người đầu tiên dời ánh mắt đi, Liễu Chí không ngờ lại chạm mặt cô, giống như lén lút bị chính chủ bắt gặp, điều này khiến anh có chút hoảng hốt, cũng khiến anh cảm thấy mất mặt.

Vẻ mặt đó trong mắt Ngọc Hà lại mang theo chút bối rối khó hiểu, dường như không dám đối diện với cô, mang theo ý vị của chim sợ cành cong.

Nhưng làm sao có thể, Liễu Chí người này, tàn nhẫn vô cùng. Làm sao có thể sợ cô, huống chi chuyện này cũng không có lý.

Sau đó, cô thờ ơ dời tầm mắt, nhìn về phía đám đông tụ tập náo nhiệt nhất. Nhìn hai lần, phát hiện không ai quen biết, Ngọc Hà cũng lười nhìn tiếp.

Cô chọn tới chọn lui, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên chiếc sofa bên cạnh Liễu Chí. Đó là vị trí nổi bật nhất, tầm nhìn rộng nhất, quan trọng nhất là trên đó ngoài Liễu Chí ra không có ai khác.

Chiếc sofa có thể ngồi được gần tám người giờ chỉ có một mình Liễu Chí.

Nhận thấy ánh mắt của cô, sống lưng Liễu Chí cứng đờ.

"Vậy nên, lần này cô ta nhắm trúng Liễu Chí rồi." Có người nhìn thấy cảnh này, nhỏ giọng nói với bạn mình.

Vào khoảnh khắc Ngọc Hà bước vào phòng bao này, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị cô thu hút. Có người chờ xem kịch hay, có người tham luyến dung mạo của cô nhưng không dám thừa nhận, càng có người trắng trợn nhìn chằm chằm cô, muốn xảy ra chút gì đó.

Họ có một điểm chung, đều ở nguyên tại chỗ chờ đợi, chờ cô đi về phía họ. Lựa chọn họ...

Nhưng rất tiếc, lần này họ lại thất bại rồi.