(Xuyên Nhanh) Phản Diện Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 6: Truyện hào môn

"Thông thường, chia tay rồi thì người ta sẽ không đến đâu. Nếu cô ta đã có người khác rồi, thì không chắc." Vốn dĩ chủ đề nên kết thúc, lại bị một người nào đó nhắc lại.

Anh ta nói một cách thờ ơ, một thân áo phông trắng quần đen đơn giản lại tôn lên vẻ thanh nhã hòa đồng của anh ta, chiếc đồng hồ trên cổ tay trái có giá trị không nhỏ, liếc mắt một cái là biết người này không tầm thường.

Anh ta dựa vào mép bàn rượu, nhấp một ngụm rượu rồi tùy ý nói.

Nếu thật sự không để ý thì sao lại mở miệng ra chứ.

Thấy anh ta nhắc lại, mấy người khác cũng phụ họa: "Cái này thì đúng thật, nhưng nếu mấy người tò mò như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp đi hỏi Hứa Linh, cô ấy là người phụ trách chắc chắn biết, hoặc là tìm Liễu Chí xem đến chưa."

Nhắc đến Liễu Chí, mấy người lại đồng loạt bật cười. Chuyện Liễu Chí thích Ngọc Hà, người ngoài nhìn không ra, nhưng bọn họ ở đây thì biết rõ mười mươi.

Nếu không thì một công tử bột chỉ thích đua xe, bar sàn, sao lại gia nhập một câu lạc bộ thiên văn mà anh ta chẳng hề hứng thú, rỗi hơi chắc? Sao có thể.

"Nói ra thì thời gian anh ta gia nhập cũng trùng hợp, Ngọc Hà buổi chiều hôm đó gia nhập, buổi tối anh ta cũng vào luôn." Lời nói bóng gió, không nói rõ, nhưng những người ở đây đều là người thông minh, đương nhiên hiểu ý anh.

Bọn họ thường xuyên nghe Liễu Chí nói xấu Ngọc Hà, khinh thường ra mặt. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận sự quan tâm quá mức của anh dành cho Ngọc Hà.

Chỉ có quan tâm quá mức, mới biết rõ ràng tường tận. Chỉ có để ý, mới nổi giận mắng nhiếc.

Nói ra thì cũng nực cười, bọn họ ít nhiều gì cũng có chút coi thường tác phong của Ngọc Hà, nhưng lại thèm muốn bị cô ta câu dẫn, loại mâu thuẫn tâm lý này không thể nói với người ngoài, nhưng lại là sự đồng thuận giữa đám đàn ông bọn họ.

Xem thường cô ta, lại vọng tưởng có gì đó với cô ta.

Bọn họ cũng giống như Liễu Chí, chỉ là Liễu Chí không có đầu óc, bọn họ biết chừa đường lui, biết đâu sau này thật sự có thể có gì đó...

Lời lẽ tao nhã, cử chỉ đều toát lên vẻ giáo dưỡng tốt đẹp của các công tử, nhưng chủ đề bàn luận lại không cao thượng cho lắm.

Từ đầu đến cuối đều xoay quanh một người.

Kim Tư Ngọc ngồi trên ghế sofa bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe khi mọi người bàn luận về người kia. Đột nhiên có người nhìn về phía anh, hỏi: "Tư Ngọc, cậu từng yêu chưa?"

Người hỏi còn chưa đợi Kim Tư Ngọc trả lời, lại tự nói một mình: "Nhà cậu quản nghiêm như vậy, chắc chắn sẽ không cho cậu yêu sớm." Vừa nói vừa gật đầu, vẻ mặt rất tán thành với suy nghĩ của mình.

Thiếu niên ngồi trên sofa nghe vậy, lễ phép đáp: "Ừm, đúng là chưa."

"Quả nhiên!"

"Đã không yêu rồi thì anh phải nói với cậu cho rõ, yêu đương nhất định phải tìm những cô gái như Đình Đình nhà chúng ta, ngoan ngoãn nghe lời, là người tốt."

"Không giống như một số cô gái gia cảnh không tốt, nên nghĩ cách dùng thân thể đổi lấy tiền bạc, muốn nhân cơ hội gả vào hào môn. Loại con gái này mà cưới về thì ít nhất cũng phải hại ba đời." Bọn họ đứng ở một góc trong đám đông, nhưng lại là nơi thu hút ánh nhìn của cả buổi tiệc.

Gia thế, dung mạo, thành tựu cá nhân đều là những yếu tố tốt nhất, là tinh anh trong giới tinh anh của đại học A.

Cũng là con rể quý trong mắt một số bậc trưởng bối.

Ngay lúc này, Ngọc Hà đẩy cửa bước vào, mái tóc đen dài ngang hông, bộ váy trắng tinh tươm gọn gàng. Cô không phải kiểu mỹ nhân dịu dàng truyền thống, cũng chẳng phải mỹ nhân yêu diễm quyến rũ, vẻ đẹp của cô nằm giữa hai thái cực đó.

Cô sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính, vừa kiêu kỳ lại vừa có chút gì đó phóng khoáng. Cô đẹp, một vẻ đẹp không thể chối cãi.

Ngọc Hà cao một mét sáu tám, đi giày cao gót thì gần một mét bảy sáu. Chiều cao này giúp cô không bị lép vế giữa đám đàn ông, cộng thêm tính cách ngang tàng, chỉ biết đến bản thân, chẳng quan tâm sống chết của ai.