Đêm dần buông xuống.
Whitt liếc nhìn chiếc đồng hồ liên lạc trên cổ tay. Không có cuộc gọi nào từ bệnh viện. “Xem ra lần này thương vong không nhiều.” Anh thầm nghĩ, nhẹ nhõm đôi chút.
Nhân viên phục vụ bước đến, đặt món cuối cùng lên bàn. “Đồ ăn của quý khách đã được phục vụ đầy đủ. Chúc quý khách ngon miệng.”
Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí ấm cúng. Nhưng rồi…
“Ầm!”
Tiếng nổ dữ dội vang lên từ bên ngoài.
Mọi người trong quán hốt hoảng chạy ra cửa. “Chuyện gì vậy?”
Carl cau mày, nhìn qua ô cửa sổ. “Nhìn kìa… tất cả mọi người đang chạy trốn!”
......
Đúng lúc đó, chủ quán lao vào, mặt tái nhợt.
“Ông chủ! Có chuyện gì vậy?” Whitt đứng bật dậy.
“Khu chiến đấu bị chiếm rồi! Chúng đang tràn sang đây!”
Căn phòng lặng đi. Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
“Còn chờ gì nữa? Mau về nhà thu dọn đồ! Gặp nhau ở cuối con phố trong vòng 20 phút!”
“Được!” Tất cả đồng loạt đứng lên, lao nhanh ra khỏi quán.
......
Hai mươi phút sau.
Mọi người tập trung tại điểm hẹn.
Nhưng họ không phải những người duy nhất.
Xung quanh là hàng trăm người, tất cả đều kéo nhau chạy về miền Nam, nơi duy nhất có cơ hội sống sót.
Carl lái xe tới, động cơ gầm rú giữa tiếng la hét hỗn loạn. “Mau lên xe!”
Nhưng đúng lúc ấy…
“ẦM!”
Mặt đất rung chuyển. Một tòa nhà gần đó đột ngột đổ sập, lửa bùng lên dữ dội.
Mọi người hoảng loạn quăng hành lý lên xe, gấp gáp trèo vào.
Whitt liếc nhìn đám cháy, rồi dứt khoát nhảy lên xe.
“Chúng đến nhanh quá. Giờ chỉ còn một việc CHẠY!” Carl đạp mạnh chân ga.
Nhưng số phận không để họ rời đi dễ dàng như vậy.
.......
“BÙM!” Một vụ nổ lớn.
Chiếc xe bị hất tung.Mọi thứ tan tành.
Whitt không biết mình bị thương nặng đến đâu. Chỉ biết rằng… anh vẫn còn sống.
Anh gắng sức đạp mạnh vào cánh cửa méo mó, cố thoát ra ngoài.
Nhưng…Anh rơi xuống.
Dưới chân anh là vực sâu hun hút.
Bóng tối nuốt chửng Whitt. Ý thức anh tan biến.
Xa xa, tiếng quạ kêu vang trong màn đêm.
......
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Whitt, ấm áp đến mức khiến anh không muốn tỉnh.
“Này, anh bạn, trông anh không ổn lắm đâu. Tốt nhất là tìm gì đó ăn trước khi trời tối.” Một giọng nói vang lên bên cạnh Whitt.
Anh vội mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn. Còn chưa kịp nói gì, người đàn ông ấy đã đột ngột biến mất, như thể chui xuống đất vậy.
“Đây là đâu?”
Whitt nhìn quanh, thấy rơm rạ, cây giống, bụi dâu, đá lửa, bướm, ong, hoa, cây thường xuân...
Những từ ngữ này bất ngờ xuất hiện trong đầu, giúp anh nhanh chóng nhận ra những gì xung quanh mình.
Nhìn vào cảnh vật trước mắt, Whitt biết mình đã lạc vào một thế giới huyền bí, nơi này hoàn toàn khác với thế giới mà anh từng sống.
“Tốt hơn hết là nên đi xung quanh, tìm cách rời khỏi đây. Có thể tôi sẽ gặp lại người đàn ông đó.”