Năm 2200.
Chiến tranh bùng nổ khắp nơi.
Đây là thời đại của hủy diệt.
Phía Nam.
"Ầm!”
Tiếng pháo gầm vang, xé toang màn đêm. Âm thanh chát chúa vọng đến, khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
Whitt cau mày, nhìn về phía xa, nơi ánh lửa chiến sự đang bùng lên dữ dội.
"Chết tiệt, lại là khu chiến đấu! Lại một trận giao tranh nữa à? Không biết lần này bao nhiêu người phải nhập viện đây… Trời ạ, tôi mới tan ca, còn chưa kịp rửa tay mà!” Anh bực bội lẩm bẩm, giọng đầy khó chịu.
......
Đúng vậy, Whitt là bác sĩ một bác sĩ phẫu thuật. Nhưng không chỉ vậy, anh còn tinh thông nội khoa và tâm thần học.
Người ta gọi anh là “bàn tay thần kỳ” của bệnh viện. Từ chẩn đoán đến điều trị, mọi thứ đều chính xác gần như tuyệt đối.
Bởi thế, Whitt rất nổi tiếng. Lịch khám lúc nào cũng chật kín, bệnh nhân ai cũng mong được anh trực tiếp chữa trị.
“Có vẻ như… hôm nay cậu lại vắng mặt nữa rồi.”Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Whitt quay lại, thấy Carl, người bạn thân nhất của mình, đang khoanh tay dựa vào tường, khóe môi nhếch nhẹ.
“Đừng kết luận vội.” Whitt vỗ vai Carl, nhướng mày. “Chừng nào bệnh viện chưa gọi, tôi vẫn còn là người tự do. Mà tự do thì phải tận hưởng chứ nhỉ? Đi thôi, làm vài ly trước đã!”
Những người bạn xung quanh bật cười.
Không khí căng thẳng cũng theo đó mà dịu đi phần nào. “Có thế chứ! Cậu đã vắng bao nhiêu buổi tụ tập rồi hả? Chiến tranh khiến ai cũng nặng nề cả, nhưng hôm nay phải quên hết đi!”
Họ cùng nhau rảo bước về phía một quán ăn công cộng.
.......
Thành phố bị chiến tranh kìm kẹp.
Từ khi chiến tranh bùng nổ, thành phố này đã trở thành tiền tuyến.
Một nửa chìm trong khói lửa, một nửa cố gắng duy trì cuộc sống bình thường.
Nơi đây bị bao quanh bởi những dãy núi lớn, khiến việc di tản trở nên vô cùng khó khăn.
Một số người có thân nhân ở nơi khác tìm cách rời đi, nhưng phần lớn chấp nhận ở lại, vì ra đi chưa chắc đã sống sót.
May mắn thay, những người có vai trò quan trọng như bác sĩ, công nhân, giáo viên… đều được cấp nhà ở trong khu vực an toàn.
Còn những kẻ vô gia cư thì sao? Họ chỉ có một túp lều… và một khẩu súng.
Nếu muốn được bảo vệ, họ phải gia nhập dân quân, ngày đêm canh giữ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
.........
Quán ăn công cộng.
Bên trong quán ăn chật kín người. “Nếu được tụ tập ở nhà Carl thì tốt biết mấy. Nhà cậu ấy rộng nhất nhóm mà."
“Mơ à? Nhà tôi giờ chắc chỉ còn là đống gạch vụn thôi.” Carl cười chua chát, uống một ngụm bia lớn.
Whitt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt kính phản chiếu bóng tối bao trùm thành phố.
“Có thể ngồi cùng nhau thế này… đã là một điều may mắn.” Anh khẽ thở dài, nâng ly.
Mọi người đồng loạt nâng cốc.“Cạn ly!”