Dư Ca nhìn những tin tức đó, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau tức ngực dâng lên. Cô đưa tay ôm lấy ngực, ngửa đầu nuốt trọn viên thuốc trong tay.
Vị đắng tràn ngập khoang miệng.
Cô thật sự muốn kéo Phó Cảnh Thần xuống địa ngục cùng mình, nhưng lại sợ anh ta làm bẩn con đường luân hồi của cô.
Suốt một tuần liền, Phó Cảnh Thần không trở về.
Cô chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt như quỷ trong gương, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Dư Ca vẽ một lớp trang điểm đậm, tô son đỏ rực, móng tay cũng sơn một màu đỏ tươi, dài nhọn.
Ánh mắt cô dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chết thì nhẹ nhàng, sống mới là địa ngục nhân gian.
Cô đã chuẩn bị một món quà lớn cho anh ta, tin rằng cả nhà họ Phó sẽ rất vui khi nhận được.
Dư Ca nở một nụ cười lạnh nhạt, thu lại ánh mắt, mặc một bộ trang phục dài tay kín đáo, khoác thêm áo choàng, dẫn theo sáu vệ sĩ cầm gậy bóng chày, lái xe rời đi.
Cô cùng người của mình đứng trước cửa một căn biệt thự, bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bụng bầu lộ rõ xuất hiện trước mặt cô.
Lúc nhìn rõ người đến, nụ cười trên gương mặt người phụ nữ kia ngay lập tức đông cứng, biến thành hoảng sợ và bất an.
Dư Ca nhìn người phụ nữ có vài phần giống mình, ánh mắt lướt qua gương mặt cô ta, cười lạnh, nụ cười xinh đẹp nhưng lại tràn đầy giễu cợt.
Cô còn chưa chết, vậy mà Phó Cảnh Thần đã vội vàng tìm một kẻ thế thân rồi sao?
" Dư... Dư Ca..."
Trình Nhiên ôm chặt bụng, từng bước lùi về sau, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Dư Ca: "Cô muốn làm gì?"
Những người hầu trong biệt thự bị vệ sĩ của Dư Ca khống chế, một người nhanh tay lẹ mắt khi nhìn thấy Dư Ca, mặt mày tái nhợt vội vã gọi điện cho Phó Cảnh Thần.
Dư Ca lạnh lùng nhìn, không hề ngăn cản.
Cô vung gậy bóng chày, một gậy đập vỡ chiếc bình hoa bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía người phụ nữ trước mặt: "Gọi điện cho Phó Cảnh Thần, bảo anh ta đến cứu cô."
Ngón tay cô siết lấy cằm Trình Nhiên, rút ra một con dao sắc bén, đặt sát vào cổ cô ta, giọng nói trầm thấp mang theo sự uy hϊếp chết chóc: "Nếu không, đứa trẻ trong bụng cô đừng mong thấy được ánh sáng ngày mai."
Dư Ca buông tay, vung gậy bóng chày một lần nữa, gậy sượt qua bên tai Trình Nhiên, đập nát chiếc bình hoa phía sau cô ta.
Ánh mắt Dư Ca không có chút nhiệt độ: "Không tin, cô có thể thử xem?"
Trình Nhiên sợ đến mức hồn bay phách lạc, ánh mắt tràn ngập khϊếp sợ, ôm chặt lấy bụng mình, từng bước từng bước lùi lại: "Điên rồi! Cô đúng là đồ điên!"