Phó Cảnh Thần siết chặt cánh tay thư ký, đôi mắt ửng đỏ, ánh mắt đượm hơi men, giọng nói trầm khàn: “Tiểu Trần, hình như tôi say rồi, bảo Dư Ca đến đón tôi đi.”
Tiểu Trần nhìn tổng giám đốc lảo đảo, vội vàng đỡ lấy anh ta, vỗ về: “Được, được, ngài đừng cử động.”
“Phu nhân, ngài ấy bảo ngài đến đón ngài ấy.”
Dư Ca bật cười lạnh lẽo: “Bảo anh ta đi chết đi.”
Điện thoại mở loa ngoài, câu nói này vừa phát ra, Tiểu Trần run lên bần bật, không dám nhìn sắc mặt tổng giám đốc, vì chắc chắn tổng giám đốc đã nghe thấy.
Tiểu Trần lúng túng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy.
Phó Cảnh Thần tựa người vào sofa, khẽ nhắm mắt, môi mím chặt. Ánh đèn mờ nhạt phủ lên gương mặt anh ta khiến từng đường nét trở nên sắc lạnh, đôi môi mỏng càng lộ rõ vẻ vô tình, tàn nhẫn.
Anh ta siết chặt điện thoại, ánh mắt dán chặt vào ảnh đại diện quen thuộc trên màn hình. Cơn đau đầu nhức nhối khiến anh ta nhíu mày, nhấn gửi một tin nhắn cho Dư Ca: “Tôi bệnh rồi, hơi khó chịu.”
“Có thể đừng ly hôn được không?”
Nửa tiếng trôi qua, không có hồi âm.
Ngón tay thon dài của anh ta lướt trên màn hình, từng chữ một gõ xuống, lòng bỗng khô khốc: “Dư Ca, chúng ta sống tốt với nhau không được sao?”
Anh ta lại nhấn gửi, lòng dâng lên một nỗi bất an không tên, tim đập loạn nhịp vì hoảng hốt.
Thế nhưng giây tiếp theo, Phó Cảnh Thần chợt phát hiện mình đã bị Dư Ca chặn.
Tin nhắn không gửi đi được.
Dấu chấm than đỏ rực trên màn hình như một lời cảnh báo, báo hiệu cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết.
Anh ta sững người, ngón tay cứng đờ, đầu óc cũng dần trở nên tỉnh táo. Một cơn lạnh lẽo xộc lên từ đáy lòng, như có một bàn tay vô hình từng chút từng chút một bóp nghẹt trái tim anh ta.
Men say giả vờ bảy phần trong phút chốc tan biến không còn dấu vết.
Lần đầu tiên anh ta tỉnh táo đến mức đáng sợ.
Thân hình cao lớn của Phó Cảnh Thần ngã vào sofa, hai tay che đi đôi mắt ngập tràn cảm xúc hỗn loạn. Chiếc điện thoại bị anh ta ném vỡ vụn, bức tường cũng bị đập lõm một vết lớn.
Tiểu Trần thở dài thật sâu, thuần thục lấy một chiếc điện thoại mới đưa cho tổng giám đốc.
Người thân của anh ta nhờ bán điện thoại cho tổng giám đốc mà sắp thoát nghèo rồi.
Lời của Dư Ca không khiến Phó Cảnh Thần trở về nhà mà ngược lại càng khiến anh ta ngày càng buông thả hơn.
Người phụ nữ bên cạnh anh ta mỗi ngày đều khác nhau.
Những tin đồn tình ái liên tục xuất hiện trên hot search, chưa một lần rơi xuống.