A Phù trốn rất kỹ, sinh vật hai chân cũng không biết trong phòng mình có thêm một tồn tại.
Khi nhóm sinh vật hai chân chuẩn bị rời đi, A Phù lén lút chui vào túi áo của sinh vật hai chân mà cậu đã chọn, theo hắn lên thuyền.
Nhìn chàng thanh niên đang ngủ say trên giường, A Phù vỗ cánh bay đến bên gối, nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của hắn, vui mừng cọ cọ mặt vào hắn, rồi cũng thϊếp đi bên cạnh má hắn.
Thẩm An cảm thấy mũi ngứa ngứa, hắn từ từ mở mắt, đập vào mắt là một quả cầu lông nhỏ chiếm cứ nửa gối bên kia, đây là...vẹt sao?
Ánh mắt Thẩm An lướt qua bộ lông của A Phù, đây là một màu sắc cực kỳ đẹp, lông màu vàng như ánh dương ấm áp nhưng viền quanh một lớp màu xanh ngọc, khiến người ta liên tưởng đến cảnh bình minh rực rỡ trên mặt biển.
Thẩm An không khỏi thắc mắc, thật sự có loại vẹt đẹp như vậy sao? Hay là giống mới được lai tạo?
Sao lại đeo khăn quàng cổ nhỏ thế này?
Không đúng, Thẩm An nhẹ nhàng vén chăn, trèo xuống giường, rón rén bước đến tủ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn A Phù.
Thẩm An lấy ra máy dò, lại gần A Phù, chăm chú nhìn các chỉ số trên màn hình, thấy chỉ số không có gì bất thường, trái tim đang treo cao mới từ từ thả xuống.
May quá, không phải sinh vật quỷ dị.
Thẩm An thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn chú chim nhỏ yếu ớt vô hại này, Thẩm An không khỏi thấy buồn cười vì sự đa nghi của mình.
Hắn cất máy dò vào ngăn kéo, trong khoảnh khắc đóng lại, trên màn hình máy dò lóe lên một loạt mã lỗi, vài giây sau hoàn toàn hỏng hóc, tắt nguồn.
Thẩm An ngồi xổm bên giường, thất thần nhìn chú chim con, suy nghĩ lại bay về những sinh vật quỷ dị xuất hiện những năm gần đây.
Mặc dù hiện tại sự tồn tại của sinh vật quỷ dị được giấu kín rất tốt, nhưng Thẩm An làm việc ở viện nghiên cứu, rất rõ chúng đáng sợ và tàn bạo thế nào.
Và từ chỉ vài lời của cấp trên, hắn biết những sinh vật quỷ dị xuất hiện hiện nay đều là loại cấp thấp nhất, những sinh vật quỷ dị thực sự mạnh mẽ vẫn chưa xuất hiện.
Nhưng những sinh vật quỷ dị cấp thấp này đã khiến họ đau đầu không ít, nếu sinh vật quỷ dị cấp vương giả xuất hiện... Thẩm An nghĩ đến đây liền cảm thấy tuyệt vọng.
Nhưng lần này họ đến vùng cực cũng không phải không có thu hoạch.
Trong đầu Thẩm An hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên bò ra từ khe nứt băng hà, đôi mắt xanh lục dọc như sói dữ khiến hắn rùng mình, vội vàng gạt bỏ cậu thiếu niên này ra khỏi đầu.
Thẩm An từ từ đặt ánh mắt lên chú chim đang ngủ ngon lành, chú nhóc vùi đầu vào cánh, dáng người tròn tròn, lông vũ mượt mà, nhìn là biết cậu chăm sóc bản thân rất tốt.