Ánh cực quang rực rỡ trải dài trên bầu trời, gió lạnh thấu xương gào thét thổi qua.
Con tàu phá băng chở các nhà nghiên cứu đã hoàn thành khảo sát trở về đất liền. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều rút về phòng riêng tận hưởng hơi ấm từ máy điều hòa.
Thoát khỏi cái lạnh âm vài chục độ và những cơn gió táp như muốn xé toạc da thịt, hầu hết mọi người đều chọn ngủ bù.
Trong một căn phòng nọ, từ chiếc túi áo khoác treo trên cửa bỗng thò ra một cái đầu nhỏ của chú chim con toàn thân ánh lên màu vàng óng.
Cậu chỉ bé bằng bàn tay, hình dáng như một chú chim, có chiếc đuôi dài, những chiếc lông vàng rực rỡ viền quanh một lớp màu xanh băng.
Chú chim nhỏ đeo một chiếc khăn len màu vàng nhạt bông xù quanh cổ, đôi mắt trong veo màu xanh băng hà tò mò quan sát xung quanh, lúng túng nhảy vài bước.
Cậu không biết mình là ai, cũng không biết mình đang ở đâu, trong đầu trống rỗng.
Mơ hồ, cậu nhớ trong ký ức có một bóng dáng mờ ảo hay ôm lấy mình, đó là một vòng tay ấm áp, bên tai còn văng vẳng một giọng nói.
— A Phù.
A Phù... vậy tên cậu là A Phù sao?
A Phù lắc lắc cái đầu đang choáng váng, muốn xua tan đi màn sương mù trong tâm trí, nhưng cậu chẳng nhớ được gì cả, chỉ có chút ký ức mơ hồ bắt đầu từ một vùng băng tuyết trắng xóa.
Gió trên băng nguyên rất lớn, lông của A Phù bị thổi rối tung. Lúc đó ngoài chiếc khăn quàng cổ ra, trên đầu cậu còn đội một chiếc mũ nhỏ, đáng tiếc chỉ sau một giây đã bị gió cuốn đi mất.
A Phù là một chú chim rất thích làm đẹp, vừa khóc vừa đuổi theo chiếc mũ của mình, đáng tiếc không đuổi kịp, còn bị gió thổi ngã lộn nhào mấy cái, khiến bản thân bẩn thỉu.
A Phù đành phải từ bỏ chiếc mũ, trốn sau một đống tuyết nhô cao, ủ rũ chỉnh trang lại bộ lông rối bù của mình.
Băng nguyên hoang vắng cô đơn, tiếng gió gào thét và tuyết phủ kín khiến A Phù rất sợ hãi. Cậu không dám ở một mình, vỗ cánh bay rất lâu, cuối cùng tìm thấy một nhóm sinh vật hai chân trông không giống cậu lắm.
A Phù trốn vào hang của nhóm sinh vật hai chân để tránh gió, rồi dùng mỏ vàng nhạt chỉnh trang lại bộ lông rối bù của mình.
Hang của sinh vật hai chân rất ấm áp, A Phù nhút nhát, chỉ lén lút quan sát rất lâu.
Nhóm sinh vật hai chân này hành động rất kỳ lạ, thường xuyên cầm những thứ kỳ quái gõ gõ trên mặt băng, nói những thứ A Phù không hiểu.
A Phù theo thẩm mỹ của mình, tìm một sinh vật hai chân đẹp trai nhất, trốn vào phòng của hắn.
Sinh vật hai chân này nói chuyện rất dịu dàng, A Phù ngày hôm đó lén quan sát đối phương, thấy hắn đỡ chim cánh cụt bị ngã dậy, A Phù liền khẳng định đây là một sinh vật hai chân tốt bụng.