Pháo Hôi Xinh Đẹp Đại Náo Tu La Trường Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 15: Cái này đàng hoàng không vậy

Công việc thường nhật trên tàu McCarthy rất lặt vặt và cũng rất nhiều, đặc biệt là khi gần đến thời điểm nhảy vọt quan trọng. Công việc giữa các khu vực chỉ tăng chứ không giảm, trong tình huống như vậy, một số vấn đề đương nhiên bị bỏ qua.

Sự cố hệ thống chiếu sáng ở khu B mãi đến nửa ngày sau mới được ai đó phát hiện, rồi báo cáo lên trên.

Có lẽ vì công việc hàng ngày quá nhàm chán, bất kỳ tin đồn hay lời bàn tán nào ở đây cũng sẽ lan truyền với tốc độ đáng sợ, đặc biệt là khi một trong những nhân vật chính của tin đồn ấy lại là vị chấp hành quan của họ.

Lần nữa nghe thấy mấy chuyện này, Nord tức giận quát mắng đám thuộc hạ của mình.

“Tất cả cút hết đi cho tôi! Nếu còn để tôi biết các người bàn tán chuyện riêng tư về ngài chấp hành quan và các quản lý khác, thì đừng hòng ở lại đây nữa!”

Đám thuộc hạ bị mắng không dám cãi lại. Vị quản lý này của họ vốn dĩ tính tình không tốt lắm, hơn nữa còn cực kỳ thiên vị.

Rõ ràng lúc đầu anh ta còn cùng họ xem náo nhiệt, vậy mà sau khi đi khu C một chuyến về thì thay đổi hẳn.

Đuổi hết thuộc hạ đi, Nord nhíu mày mở quang não của mình. Lật tung lịch sử mà không thấy thông báo tin nhắn mới, anh ta thở dài, không nhịn được lẩm bẩm, “Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn, còn đang bận à?”

Trời biết chỉ trong chốc lát ấy anh ta đã lật qua lật lại quang não bao nhiêu lần. Nord gần như bắt đầu nghi ngờ liệu tinh thần mình có vấn đề gì không.

Không biết lại qua bao lâu, quang não bên tay cuối cùng cũng sáng lên lần nữa. Đôi mắt chàng trai nhỏ tóc vàng mắt xanh lập tức sáng rực, nhưng thứ anh ta đợi được không phải tin nhắn hồi đáp của thiếu niên, mà là thông báo hệ thống chiếu sáng khu B gặp sự cố.

Đang yên đang lành sao lại đột nhiên hỏng?

Cảm giác bất an kỳ lạ như một chiếc gai nhọn, đâm sâu vào đầu anh ta, khuấy đảo và giằng xé dây thần kinh. Không thể chờ thêm, Nord dứt khoát đứng dậy đi về phía khu C.

Không trả lời tin nhắn... có lẽ thiếu niên chỉ bận việc gì đó thôi, cậu ấy hẳn vẫn còn ở khu C mới đúng!

Nhưng chưa kịp đến khu C, trên đường đi Nord đã nhận được tin tức anh ta không muốn nghe nhất – quản lý khu B nghi bị tấn công, đến nay vẫn mất tích.

Thông báo được đánh dấu đỏ chói lòa treo ngay trên trang chủ quang não của anh ta. Cơ thể Nord khẽ chao đảo, đầu như muốn nổ tung. Theo bản năng, anh ta chạy về phía phòng điều khiển chính, nhưng vừa quay người đã va phải một nhân viên đi ngang qua.

Đống tài liệu bay tán loạn rơi đầy sàn. Trong lúc hỗn độn, Nord thoáng nhìn thấy thẻ nhân viên trên ngực của nhân viên kia từ khóe mắt.

Yas... nghe có chút quen tai, như thể đã gặp ở đâu rồi... Ý nghĩ này lóe lên rồi nhanh chóng biến mất khỏi đầu anh ta. Dù sao anh ta còn có những việc quan trọng hơn phải làm.

Nhìn bóng lưng hoảng loạn rời đi của quản lý khu A, nhân viên đang quỳ dưới đất nhặt tài liệu khẽ cong môi.

Ngay khi hắn ta nhặt tài liệu, vài nhân viên gần đó nhìn thấy cảnh này, có phần lo lắng nhìn sang.

“Xin chào, anh có cần giúp gì không?”

Chàng thanh niên tóc nâu quỳ trên mặt đất mỉm cười từ chối họ, “Không cần đâu, tôi phải đi trước đây.”

Nói rồi hắn ta ngừng lại một chút, như thể bất chợt nhớ ra điều gì. Nụ cười bên môi hắn sâu thêm vài phần, “Còn có người đang đợi tôi.”

Kế hoạch “Tạo Thần” của Đế quốc thực ra không quá chu toàn. Một nửa mẫu vật Trùng tộc mà họ mang lên tàu McCarthy đều được lấy trực tiếp từ chiến trường.

Những con trùng tộc thuộc đội tiên phong này tính tình rất tệ, ngay khi bị bắt sẽ lập tức chọn cách tự sát. Vì vậy, ban đầu Đế quốc không có nhiều mẫu vật sống trong tay, cho đến khi họ phát hiện ra đám côn trùng tộc ở tinh hệ thứ ba.

Sau khi gϊếŧ chết trùng mẫu, Trùng tộc mất đi trụ cột tinh thần bị Đế quốc tiêu diệt hơn phân nửa. Phần còn sót lại trốn vào sâu trong pháo đài, chờ đợi sự hồi sinh của trùng mẫu mới.

Chỉ là chúng không ngờ rằng, Đế quốc đã tìm ra tổ trứng trùng mẫu mới sinh và những trùng Vương đồng sinh khác trước chúng một bước.

Từ những mẫu vật sống đó, họ cuối cùng cũng có được chuỗi gene hoàn chỉnh, và dùng chúng để tạo ra thêm nhiều quái vật. Nhưng trăm kín vẫn có một kẽ hở, họ có lẽ không bao giờ ngờ rằng những mẫu vật tưởng chừng đã bị vắt kiệt chỉ đang giả chết, vẫn còn khả năng ảnh hưởng đến sinh vật khác.

Chúng dùng chút sức mạnh tinh thần còn sót lại để tác động lên đám mẫu thử ở khu trung tâm. Gene côn trùng tộc trong cơ thể những bán thành phẩm đó chính là mồi lửa tốt nhất.

Nhân lúc hỗn loạn, chúng đã trốn thoát khỏi đó.

Yas không rõ tung tích của mẫu vật còn lại, nhưng nó cũng chẳng quan tâm đến tình hình của đối phương. Hiện giờ, thứ nó để ý chỉ có bản thân nó, và làm sao để đưa đám người chết tiệt này xuống địa ngục.

Tàu McCarthy rất rộng lớn. Ngoài những khu vực phồn hoa trên bề mặt, luôn có những không gian đặc biệt ở góc khuất mà không ai để ý tới, giống như nơi chúng đang ở bây giờ.

Trong kho phế liệu, con quái vật sờ lên chỗ bị thương của mình. Nó vừa mới chiếm được cơ thể này, và khi chưa hấp thụ đủ thức ăn, vết thương của nó lành lại cực kỳ chậm.

Khác với con người, điểm chí mạng của nó không phải là tim, nên vết thương này không thể gϊếŧ chết nó, chỉ khiến ham muốn ăn uống của nó tăng lên ở một mức độ nào đó.

Nghĩ vậy, nó không kìm được mà nhìn về phía góc phòng.

Trong kho phế liệu trống rỗng, trên tấm đệm duy nhất ở góc phòng, con mồi từng thuộc về nó đang ngồi đó.

Nhận ra ánh mắt của nó, thiếu niên lặng lẽ rụt người vào trong thêm chút nữa, giống hệt một chú mèo nhỏ vừa đến môi trường lạ, giữ cảnh giác cao độ với mọi thứ.

Nó ngồi xổm trước mặt Giang Nhiên. Không biết vừa rồi nó đã đi đâu, trên khuôn mặt âm trầm tuấn mỹ vẫn còn vương vết máu chưa lau sạch.

Mang theo khuôn mặt như vậy, con quái vật im lặng tiến lại gần hơn chút nữa, rồi... từ trong lòng lấy ra một chiếc chăn lông.

Chiếc chăn trắng mềm mại còn mang theo hơi ấm cơ thể nó, nhẹ nhàng đáp xuống đầu thiếu niên.

Hệ thống giữ nhiệt trong kho không tốt bằng bên ngoài. Con quái vật không nhạy cảm với nhiệt độ thấp, nhưng con người thì khác.

Chiếc chăn lông mềm mại rất hợp với thiếu niên tóc đen da trắng như tuyết. Khi cậu mở đôi mắt đẹp đẽ, ngạc nhiên nhìn về phía nó, trong đầu con quái vật bất chợt hiện lên một từ không hợp thời điểm — đáng yêu.

Trong cuộc đời không quá dài của nó, chuyện như vậy có lẽ là lần đầu tiên xảy ra.

Đối với món ăn vốn có mà sinh ra lòng thương xót không nên có, nhất thời không biết là con quái vật không được chấp nhận đáng thương hơn, hay con người bị nó thèm muốn lại càng đáng thương hơn một chút.

Rõ ràng lúc này nó nên tập trung nhiều hơn vào việc săn mồi mới đúng, chứ không phải đứng đây nhìn chằm chằm một con người.

Tâm trạng của con quái vật rất phức tạp. Khoảnh khắc đối diện với thiếu niên, trái tim nó lại cảm nhận được rung động vi diệu quen thuộc.

Kỳ lạ thật, nhưng không hẳn là khó chịu.

Vết thương trên cổ thiếu niên đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa lành hẳn. Những vết bầm tím xanh tím ấy giống như vết nứt trên một món đồ sứ hoàn hảo, nổi bật đến chói mắt.

Lúc đó nó nên cẩn thận hơn mới phải. Từ “hối hận” lần đầu tiên xuất hiện trong đầu con quái vật.

Nó cúi đầu, đầu ngón tay đã thu lại móng vuốt cẩn thận chạm nhẹ vào cổ thiếu niên, “Vết thương chưa lành, cần chữa trị.”

Thiếu niên nhanh chóng nhận ra nó định làm gì, lập tức trợn tròn mắt. Một câu “đừng” còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại.

Giống như nhiều loài động vật thường làm, liếʍ láp vết thương sau khi bị thương là một cách chữa lành hiệu quả. Nước bọt của chúng được xem như một loại thuốc trị thương tự nhiên, và Trùng tộc cũng không ngoại lệ.