Con quái vật siết lấy cằm thiếu niên. Dù nó đã rất cẩn thận, những móng vuốt sắc nhọn vẫn để lại vài vết xước trên da cậu.
Chửi thầm một câu, con quái vật rút tay lại. Một lát sau, khi bàn tay lại đặt lên má thiếu niên, những móng vuốt sắc nhọn đã âm thầm biến mất.
Thị lực của con quái vật rõ ràng vượt trội hơn con người bình thường, đủ để nó nhìn rõ mọi thứ trong ánh sáng mờ tối này.
Đôi môi vốn nhạt màu của thiếu niên con người hơi sưng lên, như đóa hồng rực rỡ nở đến cực hạn, khắp nơi thấm đẫm hương thơm nồng nàn chín muồi.
Hàng mi của thiếu niên không thể phản kháng khẽ run, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua da lòng bàn tay con quái vật. Cảm giác kỳ diệu ấy từ lòng bàn tay truyền thẳng đến đầu tim, khơi lên một làn sóng run rẩy vi diệu.
“Giang Nhiên, thật ra ta nên cảm ơn ngươi mới đúng.”
Con quái vật khẽ cười, âm thanh trầm thấp và khàn đυ.c, mang theo sự nguy hiểm và bí ẩn không rõ ràng, từ tốn đặt một phần quá khứ của nó trước mặt Giang Nhiên.
Nếu không vì sự tồn tại của cậu khiến con người kia thả lỏng cảnh giác, có lẽ nó đã không thể dễ dàng chiếm được quyền kiểm soát cơ thể này như vậy.
Rõ ràng, loài dị loại xảo trá này từ đầu chẳng hề có ý định giúp con người thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào.
Nhưng những điều này Giang Nhiên đã không còn tâm trí để bận tâm nữa. Tầm nhìn của cậu vẫn bị bóng tối bao phủ, mọi thứ cậu cảm nhận được đều đến từ loài dị loại không phải con người đang khống chế cậu.
Nó không còn bóp cổ cậu nữa, nhưng lại dùng cách khác khiến cậu suýt ngạt thở.
Cổ họng vẫn rất đau, miệng cũng đau, Giang Nhiên không thể nói được, chỉ có thể cầu mong ai đó phát hiện ra cậu đã mất tích.
Cậu cố gắng cầu cứu hệ thống của mình, nhưng từ lúc nãy, hệ thống của cậu lại biến mất lần nữa.
Con quái vật đương nhiên không hiểu nỗi khổ của kẻ đáng thương này. Dù có hiểu, nó cũng chẳng thả cậu ra đâu.
Kế hoạch ban đầu gồm bốn bước hoàn hảo – bắt lấy cậu, mang cậu đi, rồi gϊếŧ chết và ăn thịt cậu – đã thay đổi vì một nụ hôn hỗn loạn.
Chỉ là nơi này quá nổi bật mà thôi, nó chỉ muốn đổi sang một chỗ khác để xử lý con mồi của mình.
Bốn bước rút gọn còn hai, con quái vật ôm thiếu niên con người mềm nhũn vào lòng, tự thôi miên bản thân, cố gắng khiến hành vi của mình trở nên hợp lý.
Sau thoáng hỗn loạn ngắn ngủi, hành lang trống trải lại trở về yên tĩnh. Ngoài vệt máu ở góc tường, không ai nhận ra nơi đây vừa xảy ra chuyện gì.
Đèn trần nhấp nháy vài lần, rồi đột nhiên tắt hẳn, hành lang dài lập tức chìm vào bóng tối.
Giữa mảng tối đậm đặc, kèm theo vài âm thanh kỳ lạ, một sinh vật không rõ hình dạng, méo mó như bóng ma, dần hiện ra từ sâu trong hành lang.
Nó ngẩng đầu lên, nhạy bén nhận ra sự khác thường trong không khí. Trong đôi mắt dựng đứng đỏ thẫm sâu thẳm lóe lên một tia sát ý.
Có kẻ đã mang vua của chúng đi.