Pháo Hôi Xinh Đẹp Đại Náo Tu La Trường Kinh Dị

Quyển 1 - Chương 2: Pháo hôi mỹ nhân

Dải ngân hà mênh mông lướt qua ngoài cửa sổ, vũ trụ hùng vĩ ngay trong tầm mắt, nhưng không phải ai cũng có tâm trạng để thưởng thức khung cảnh tráng lệ ấy.

Bên trong khoang tàu ngột ngạt, những con người bị xiềng xích cùng vô số dị tộc với hình thù khác nhau đang không ngừng xúc từng xẻng phế liệu, đổ lên băng chuyền vận chuyển.

Năm 5036 lịch tinh tế, mâu thuẫn giữa Đế quốc và dị tộc ngày càng gay gắt. Để tận diệt hoàn toàn những kẻ dị loại, Đế quốc đã dốc cạn tài lực và vật lực, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để chế tạo một con tàu vũ trụ, bí mật thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật mang mật danh "Tạo Thần".

McCarthy là một con tàu khổng lồ, mỗi khu vực đều có chức năng riêng, công việc hàng ngày cũng khác nhau. Ngoại trừ khu vực lõi, hầu hết các khu khác đều chỉ là tầng đáy lao động, chịu trách nhiệm vận hành con tàu.

Thế nhưng, so với những khu vực khác, Khu B, nơi xử lý rác thải và phế phẩm rõ ràng là tầng lớp thấp kém nhất. Những kẻ bị nhốt ở đây đều là nô ɭệ, tử tù, hoặc những sản phẩm thí nghiệm bị loại bỏ nhưng vẫn còn chút ý thức sót lại.

Những thứ bị tầng lớp thượng lưu vứt bỏ sẽ bị đẩy xuống đây, nơi các tù nhân phải phân loại chúng trước khi ném vào lò năng lượng, vắt kiệt giá trị cuối cùng của những món phế thải này.

Giống như chính những kẻ bị giam cầm trong khoang tàu này, không có tự do, cũng chẳng có nhân quyền. Với những kẻ đứng trên cao, việc để họ được sống đã là một sự ban ơn lớn lao.

Ở nơi này, nếu muốn tiếp tục tồn tại, họ phải làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Chỉ cần lười biếng một chút thôi, roi của đám cai ngục sẽ lập tức quất xuống lưng họ không chút do dự.

Hèn mọn, không có tương lai, nhưng vẫn như loài kiến hèn yếu mà khát khao được sống, cho đến khi bị vắt kiệt đến giọt sinh mệnh cuối cùng.

Thế nhưng, giữa những ngày tháng lặp đi lặp lại, tối tăm và vô vọng, gần đây bọn họ lại đột nhiên có chút mong chờ khác lạ.

【Ting! Sắp đến giờ dùng bữa, vui lòng kiểm tra điểm số trước khi đến khu vực quy định.】

Giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trên đầu họ.

Gần như ngay lập tức, đôi mắt tất cả tù nhân sáng rực lên, không hẹn mà cùng đổ về một hướng.

Một tiếng "tít" vang lên, đèn báo trên khóa cửa đổi từ đỏ sang xanh. Cánh cửa khoang vốn đóng chặt từ từ trượt sang hai bên.

Dẫm lên những mảng sáng vỡ vụn, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện sau cánh cửa.

Khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, bất ngờ chợt xảy ra, có lẽ vì hành động quá thô bạo, một tù nhân gầy yếu không kịp đứng vững đã bị xô đẩy, ngã nhào về phía trước.

Thứ phản ứng đến não bộ còn nhanh hơn cả cơn đau chính là nỗi sợ hãi.

Đó là phản ứng đầu tiên của Koswitt.

Khoang tàu vốn ồn ào bỗng chốc lặng như tờ.

Koswitt co rúm người lại, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cậu ta theo phản xạ ôm đầu, nhắm chặt mắt.

Cậu đã ở đây không biết bao lâu rồi. Từ khi tàu McCarthy bắt đầu vận hành, cậu đã có mặt. Không ai hiểu rõ hơn cậu rằng phạm sai lầm trong hoàn cảnh này sẽ dẫn đến điều gì.

Mấy ngày trước, cậu ta nghe nói khu vực này đã thay đổi quản lý. Nhưng Koswitt chẳng mấy bận tâm đến tin tức đó.

Chỉ riêng việc sống sót thôi cũng đã rút cạn sức lực của cậu.

Đổi quản lý thì có gì khác đâu chứ?

Nhưng... không có gì xảy ra.

Không có roi vọt, cũng chẳng có những lời mắng chửi đầy giận dữ.

Sự căng thẳng tột độ như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ Koswitt, đến mức cậu ta gần như nghẹt thở.

Đúng lúc ấy, một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào bên mặt cậu.

Koswitt ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, rồi lập tức sững sờ tại chỗ.

Ánh đèn lay động chiếu xuống hàng mi đẹp đẽ như sắc thu của thiếu niên trước mặt, phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu của cậu ta, tạo nên một tia sáng đẹp đến nao lòng.

Bộ đồng phục đen đính huy hiệu bạc tinh xảo tôn lên dáng người cậu một cách hoàn hảo và đẹp đẽ, nhưng cũng mang theo sự tôn nghiêm không thể xâm phạm.

Giữa bức tranh u ám phủ đầy bóng tối, cậu tựa như gam màu sáng duy nhất, chỉ trong khoảnh khắc đã thu hút mọi ánh nhìn.

Thấy đối phương vẫn chưa có phản ứng, vị quản lý vốn không mấy kiên nhẫn này khẽ nhíu mày, vẻ không hài lòng.

Đôi bốt da đen hờ hững hất nhẹ vào bên mặt người nằm dưới đất.

"Này, cậu còn định nằm đó bao lâu nữa?"

Koswitt không trả lời, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Thiếu niên cau mày, kiên nhẫn đã cạn, dứt khoát bước qua cậu ta mà rời đi.

Sự quay lưng rời đi của cậu đồng nghĩa với việc trò hề này đến đây kết thúc.

Những tù nhân vây quanh cũng nhanh chóng bị đuổi về khu vực kiểm tra điểm số, chỉ còn lại Koswitt vẫn ngẩn ngơ nằm đó, bất động trên sàn.

Là tù nhân, bọn họ đương nhiên không có đãi ngộ tốt đẹp gì.

Không giống như các nhân viên ở những khu vực khác, muốn có đồ ăn, họ phải dùng điểm số để đổi.

Mà muốn có điểm thì chỉ có một cách, đó là không ngừng lao động.

Những nhiệm vụ như phân phát thức ăn vốn không cần quản lý đích thân ra mặt.

Thực tế, kẻ đáng lẽ nên trở thành tâm điểm chú ý của đám tù nhân phải là con robot tròn trịa đi cùng thiếu niên kia.

Trong lúc các tù nhân xếp hàng nhận dung dịch dinh dưỡng, cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ kiểm tra lại tài liệu trong ngày.

Chiếc huy hiệu biểu trưng cho quản lý khu B khẽ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn mỗi khi cậu lật sang trang.

Không xa đó, những tù nhân đang chờ kiểm tra điểm số đều lén lút quan sát vị quản lý mới nhậm chức.

Một số người trong bọn họ mà ngay cả chính họ cũng chưa nhận ra, ánh mắt đã bắt đầu chất chứa một loại cuồng nhiệt khó tả.

Việc phân phát thức ăn nhanh chóng đi đến hồi kết.

Nhưng ngay khi mọi thứ sắp kết thúc, một sự cố bất ngờ xảy ra.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên, đám đông lập tức náo loạn.

Do đặc điểm chủng tộc và môi trường sống khắc nghiệt, hầu hết tù nhân ở đây đều nóng tính, những cuộc va chạm và xung đột xảy ra như cơm bữa.

Các quản lý trước kia gần như chẳng bận tâm đến những chuyện này.

Thậm chí, miễn là không ảnh hưởng đến hoạt động chung của khu B, họ còn ngấm ngầm khuyến khích bạo lực.

Dù sao thì, trong cái nơi tù túng và tẻ nhạt này, việc nhìn đám người dưới đáy xã hội tranh đấu vì chút lợi ích nhỏ nhoi cũng được coi là một thú vui hiếm hoi.

Tên tù nhân cao lớn hung hăng đá Koswitt ngã lăn ra đất, quát thô bạo:

"Cút ngay!"

Koswitt siết chặt chai dung dịch dinh dưỡng, nhất quyết không buông.

Đã nhiều ngày rồi cậu ta chưa có gì vào bụng, nếu mất thứ này, cậu chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Ban đầu, Koswitt chỉ biết cắn răng chịu đòn.

Không ai rõ gã tù nhân kia đã nói gì, chỉ thấy chàng trai gầy yếu bỗng như phát điên, lao vào đánh nhau với gã.

Nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn.

Sau một chút phản kháng yếu ớt, Koswitt nhanh chóng bị đè chặt xuống sàn.

Gã đàn ông cướp lấy vật trong tay cậu ta, không quên nhổ một bãi nước bọt, mắng chửi đầy khinh bỉ:

"Hừ, mày nghĩ mình là cái thá gì?!"

Koswitt toàn thân đầy thương tích, ánh mắt tràn ngập căm hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí của kẻ kia.

Cậu gắng gượng chống tay xuống đất, cố bò dậy...

Nhưng chưa kịp nhúc nhích, gã đàn ông đã quay lại, thẳng chân giẫm mạnh xuống lưng cậu.

"Rắc."

Đám tù nhân vây quanh mơ hồ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.

Những cuộc ẩu đả giữa tù nhân vốn chẳng có gì lạ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá mức tàn nhẫn.

Đặc biệt là...

Người đàn ông kia đã đỏ mắt vì điên cuồng, bất chấp những kẻ xung quanh ngăn cản, gã giơ chân lên, định giáng thêm một cú chí mạng xuống kẻ nằm dưới đất.

Koswitt đã hoàn toàn kiệt sức, không còn sức để đỡ đòn.

Nhưng còn nhanh hơn cả cái chết là tiếng hét thảm thiết của kẻ tấn công.

Một cây roi dài xé gió vụt qua, quất mạnh vào người đàn ông, hất gã ngã nhào xuống đất.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Chỉ khi người đàn ông gào thét ngã xuống, đám đông mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hoảng loạn lùi lại.

Bên ngoài vòng người, một thiếu niên xinh đẹp với vẻ mặt lạnh lùng thu hồi cây roi dài.

Những vệt máu còn vương trên đó đã làm bẩn đôi găng tay trắng như tuyết của cậu.

Cậu hơi ngẩng cằm, làn da trắng tựa ngọc phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Đôi mắt nhạt màu ánh lên sự kiêu ngạo bẩm sinh của kẻ đứng trên vạn người.

"Im miệng. Ồn ào quá."

Người tù nhân dưới đất vẫn đang rêи ɾỉ thảm thiết.

Bờ vai gã bị xé toạc một vết thương lớn, máu tươi trào ra từ đó, tuôn chảy không ngừng.

Cảnh tượng hiếm thấy này khiến tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.

Ngoài âm thanh của cỗ máy vận hành và tiếng rêи ɾỉ thảm thiết của đám tù nhân, khoang thuyền bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của robot giám sát vang lên:

【Lò năng lượng số 010 xuất hiện dị thường, yêu cầu quản lý viên đến xử lý.】

Khu vực lò năng lượng chỉ có quản lý viên mới được phép ra vào.

Nghe thấy lại có rắc rối phát sinh, chàng thiếu niên nhíu mày, thu hồi vũ khí, lạnh mặt tháo chiếc găng tay vấy máu, thẳng tay ném xuống sàn.

Trước khi rời đi, cậu lạnh lùng quét mắt qua đám tù nhân đang có mặt, ánh mắt mang theo lời cảnh cáo rõ ràng:

"Đừng có gây chuyện với ta."