Bầu trời đêm lạnh lẽo bị những ô cửa kính mang phong cách Baroque chia cắt thành từng mảng tối sáng. Trong đại sảnh trống trải, chỉ có ánh nến lay động cùng ánh trăng u tối lặng lẽ chứng kiến nghi thức hoang đường này.
Chàng thiếu niên khoác lên mình tấm sa trắng, tựa như một tân nương đang ngồi ngay ngắn trên tế đàn.
Tấm voan dài thêu hoa văn tinh xảo mềm mại như sương mờ, nhẹ nhàng buông xuống từ bờ vai trắng ngần của cậu.
Cậu cúi đầu, hàng mi dài cong vυ't như cánh bướm khẽ rủ xuống, in bóng mờ ảo trên làn da tựa ngọc lạnh.
Gió đêm lướt qua, cuốn theo tấm sa mỏng dưới chân thiếu niên.
Hàng mi khẽ run rẩy, cuối cùng, cậu chậm rãi tỉnh dậy từ giấc mộng dài.
Đầu đau như búa bổ, cơ thể và linh hồn tựa như bị xé toạc thành hai phần.
Giang Nhiên mơ màng mở mắt, vừa ngẩng đầu liền vô thức chạm phải một đôi mắt lục bảo, trong đó ngập tràn si mê điên cuồng.
Cậu sững người trong chốc lát, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã bất ngờ cúi xuống, quỳ một gối trước mặt cậu.
Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mái tóc bạch kim của thanh niên. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, tư thế thành kính tựa một tín đồ trung thành nhất.
Đôi mắt lục bảo tựa như đá quý tỏa sáng trong bóng tối, nhưng bên trong lại ẩn chứa tình yêu sâu sắc đến mức điên dại.
"Người yêu dấu của ta... Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không?"
Giang Nhiên đột ngột run lên, ký ức trước khi ngất xỉu ồ ạt tràn về. Ánh mắt cậu lướt qua người thanh niên trước mặt, rơi xuống mặt sàn bên dưới chân họ.
Khi nhìn thấy hoa văn huyết sắc gần như bao trùm toàn bộ tế đàn, đồng tử Giang Nhiên siết chặt lại.
Cậu thậm chí chẳng còn tâm trí để bận tâm đến bộ trang phục kỳ lạ trên người mình. Theo bản năng, cậu vươn tay nắm chặt lấy vai thanh niên kia, đôi môi nhợt nhạt run rẩy không thể khống chế:
"Ngươi... đã làm gì với Bạch Tư?!"
Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Sethvier lập tức trầm xuống.
Hắn siết chặt cổ tay Giang Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy châm chọc:
"Ngươi thích tên kỵ sĩ đó? Vậy thì đáng tiếc rồi... hắn chết rồi."
Đầu Giang Nhiên ong lên một tiếng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong khoảnh khắc cậu thất thần, một lưỡi dao lạnh lẽo đã xuyên qua lớp sa trắng mỏng manh, nhẹ nhàng đặt lên tim cậu.
Thanh niên trước mặt khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng, dịu dàng đến rợn người:
"Ta không tốt sao? Ta là tín đồ trung thành nhất của ngài, vậy tại sao... ngài cứ mãi nhìn về phía bọn họ?"
Giang Nhiên sợ đến mức theo bản năng muốn lùi lại, nhưng hiển nhiên là đã quá muộn.
Lưỡi dao lạnh băng kề sát, chỉ cần đâm sâu thêm một chút nữa là có thể xuyên thủng trái tim cậu.
Nhưng cơn đau tưởng chừng sắp ập đến lại không xuất hiện.
Tí tách...
Những giọt máu nóng hổi nhỏ xuống, nhẹ nhàng rơi lên cổ tay Giang Nhiên, kéo cậu trở về thực tại.
Cậu sững sờ cúi đầu nhìn xuống, không thể tin vào mắt mình.
Lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh sáng mờ ảo, chẳng biết từ khi nào đã bị xoay ngược.
Thanh niên nắm chặt cổ tay Giang Nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tàn nhẫn. Khi Giang Nhiên cúi đầu nhìn xuống, hắn liền siết chặt tay, buộc cậu đẩy lưỡi dao găm sâu hơn một chút.
Những giọt máu nóng hổi từ vết thương lăn xuống, bỏng rát đến mức khiến Giang Nhiên toàn thân run rẩy. Giọng cậu nghẹn lại, gần như bật ra tiếng nức nở:
"Sethvier... rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Ngay khi từng giọt máu rơi xuống, trận pháp dưới chân Sethvier đột ngột sáng lên, ánh sáng đỏ u ám phản chiếu vào đôi mắt lục bảo của hắn.
Hắn siết chặt cổ tay Giang Nhiên, giọng nói nóng vội như một lời cầu xin: "Ở lại với ta... có được không?"
【Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện sức mạnh đặc thù xâm nhập!】
Tiếng cảnh báo của hệ thống đột ngột vang lên. Cảm giác linh hồn bị giam cầm khiến Giang Nhiên khẽ rên một tiếng, theo bản năng giãy giụa chống cự.
"Không! Dừng lại! Mau dừng lại!"
Leng keng!
Con dao găm vấy máu tươi rơi xuống đất, trận pháp u ám lóe lên tia sáng rồi hoàn toàn ngừng hoạt động.
Máu từ vết thương không ngừng tràn ra, nhưng Sethvier dường như chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi... hắn đã có thể giữ người này lại mãi mãi.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể xuống tay.
Sethvier khẽ cong ngón tay, đầu ngón tay vấy đầy máu, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt chàng thiếu niên.
Thần linh mà hắn yêu thương... Sao hắn có thể làm tổn thương vị thần của mình chứ?
Nhưng một kẻ tín đồ không được thần chấp nhận, lẽ hiển nhiên là không còn lý do để tồn tại.
Những giọt máu tràn ra nơi khóe môi, sắc mặt Sethvier vừa đau thương vừa điên cuồng. Hắn buộc phải thừa nhận một sự thật tàn nhẫn:
"Ngài không yêu ta... không yêu ta..."
Giang Nhiên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Đôi tay run rẩy, cậu chỉ có thể cố gắng lau đi vệt máu nơi khóe môi người trước mặt.
Chàng thanh niên quý tộc, nửa người nhuốm máu, quỳ một gối xuống đất. Dốc hết chút sức lực cuối cùng, trước khi màn đêm của sự sụp đổ nuốt chửng thế giới, hắn ngẩng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên vị thần của mình.
【Đinh! Phát hiện tuyến cốt truyện lệch hướng, cảnh báo! Cảnh báo! Nhân vật chính công đã tử vong! Đinh! Cảnh báo! Cảnh báo! Nhân vật chính sắp chết! Thế giới sắp sụp đổ! Cảnh báo! Cảnh báo!】
Giữa tiếng gào thét của hệ thống, hàng loạt âm thanh cảnh báo vang dội bên tai Giang Nhiên.
Trong giây phút ý thức rơi vào bóng tối, dường như cậu nghe thấy một tiếng thở dài.
"Vì sao... ngài không thể yêu ta?"
Khi Giang Nhiên mở mắt lần nữa, cậu đã trở về không gian hệ thống.
Hệ thống đồng hành của cậu hóa thành một quả cầu ánh sáng nhỏ, lặng lẽ trôi nổi bên cạnh.
Một người, một hệ thống, không ai lên tiếng. Không gian hệ thống yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Hệ thống hoàn toàn chết lặng. Rõ ràng chỉ là một thế giới cấp C bình thường thôi, sao lại thành ra thế này?
【Cậu nói là... nhân vật chính thụ vì một vai quần chúng như cậu mà gϊếŧ luôn nhân vật chính công, còn dùng máu của hắn vẽ pháp trận để giam giữ linh hồn cậu?!】
【Cậu suýt chút nữa là không về được rồi đấy!】
【Thế giới thứ mười rồi! Đây đã là kịch bản thứ mười sụp đổ! Rốt cuộc cậu làm cách nào vậy?!】
Hệ thống tức đến phát điên, nhưng khi chạm phải đôi mắt vô tội của ký chủ, nó lại nghẹn họng, chẳng thể nói thêm lời nào. Cuối cùng, giọng nó cứng ngắc phun ra một câu:
【Cậu biết quy tắc rồi đấy, thất bại thì trừ điểm.】
Giang Nhiên, người vẫn luôn ngẩn người, cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu cụp mắt xuống, có lẽ vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc vừa rồi, tâm trạng vô cùng ủ rũ: "Trừ thì trừ đi, dù sao cũng đã âm điểm rồi."
Là ký chủ của hệ thống vai quần chúng, công việc của Giang Nhiên rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống giao vào những thời điểm nhất định, thúc đẩy cốt truyện chính phát triển, làm những chuyện tệ hại nhất, trở thành kẻ phản diện đáng ghét nhất là được.
Nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Rõ ràng nhiệm vụ đều làm đúng theo quy trình, vậy mà tất cả các thế giới cậu ta từng đi qua, không sót một cái nào, đều sụp đổ hoàn toàn...
Hệ thống cũng đau đầu không thôi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của ký chủ, nó lại không kìm được mà dịu giọng: "Chắc chắn là do nhiệm vụ có vấn đề, Tiểu Nhiên, đừng buồn. Vừa rồi có phải bị dọa sợ không?"
Ký chủ của nó sao có thể sai được chứ? Rõ ràng là do đám người kia đầu óc có vấn đề!
Toàn một lũ điên! Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, hệ thống vẫn còn thấy sợ hãi.
Từ thế giới đầu tiên, cứ như thể đã trúng phải một loại lời nguyền khó lòng phá giải.
Nhưng chọc không nổi bọn họ thì chẳng lẽ trốn cũng không được sao?
Hệ thống lập tức đưa ra phương án dự phòng: "Tôi đã xin điều cậu sang vị trí khác rồi. Đây là hệ thống nhân vật pháo hôi, cậu chỉ cần chờ cốt truyện diễn ra, hoàn thành vai trò rồi rút lui là xong."
Đôi mắt Giang Nhiên sáng lên. Nhìn thấy phản ứng đó, hệ thống khẽ ho một tiếng: "Dạo này tôi có chút việc phải trở về thành chính một chuyến. Sẽ có hệ thống khác tạm thời thay tôi làm việc. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, hai người cứ làm tốt phần mình là được. Tôi sẽ sớm quay lại."
"Đi đi, mau đi đi!"
Tạm thời quên đi chuyện vừa xảy ra, chàng thiếu niên xinh đẹp với mái tóc đen và làn da trắng muốt nhìn hệ thống của mình bằng đôi mắt sáng rực. Cậu thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu nhạt kia. Mỗi khi bị cậu nhìn như vậy, người ta rất dễ nảy sinh một loại ảo giác nào đó.
Chạm phải ánh mắt ấy, hệ thống bỗng dưng giật thót một cái, tim đập mạnh.
Pháo hôi có đẹp một chút chắc cũng không ảnh hưởng đến tiến trình cốt truyện đâu nhỉ... chắc là vậy...