Bị Ép Dùng Bàn Phím Tu Tiên, Tôi Vô Tình Trở Thành Đại Lão

Chương 11

Mặc dù đang trong khung cảnh thi cử nghiêm ngặt, nhưng lúc thốt ra hai chữ “kiện tu”, Chu Tuần không khỏi cảm thấy... đời mình đúng là toàn sự kiện kỳ quặc.

Kiện tu… trên đời này thật sự tồn tại kiểu tu sĩ tu hành theo đường lắt léo như thế sao?! Vậy mà cậu lại xui đến mức gặp được một trong số đó!

Mặc cho sự thực đang đứng sờ sờ trước mặt, cậu vẫn thấy bản thân như đang mơ.

Tống Thế An nhìn vẻ mặt bấn loạn của Chu Tuần, nhẹ nhàng xác nhận:

“Ừ, em tu luyện bằng bàn phím.”

Dù đã từng thấy không ít biểu cảm kiểu này, nhưng lần nào thấy cũng khiến lòng cậu không khỏi hơi gượng gạo.

Chu Tuần nghe xong, lòng lập tức nguội như tro tàn.

Linh khí hồi sinh đã tám năm rồi, vậy mà đến tận bây giờ, Chu Tuần mới lần đầu nghe thấy có cái nghề gọi là kiện tu.

Loại tu luyện ngách tận cùng vũ trụ thế này, có lên mạng gõ cả ngày cũng không ra nổi một dòng tư liệu. Bảo sao lúc nãy cậu ta lại buông một câu “trận này huynh mới là đại ca” như đang đùa giỡn.

Đừng nói là Tống Thế An sau khi thành tu sĩ đến nay vẫn chưa mò ra được cái chiêu nào tử tế để dùng nhé?

Cái kiểu tu hành này… Chuẩn kiểu "Tu tiên tại nhân gian" luôn rồi.

Nghĩ tới đây, Chu Tuần bỗng dưng cũng không nỡ trách móc nữa.

Dù gì thì cậu, một âm tu yếu đuối, ít nhất còn có thể đi đúng đường chính đạo. Còn cái nghề kiện tu của Tống Thế An thì đến giờ còn chưa tìm nổi lối vào đường đua.

“... Ây, vậy thì... Ít nhất hồi đầu cậu cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ? Cho tôi còn chuẩn bị tâm lý với!” Chu Tuần rầu rĩ nói ra một câu như thở dài hộ số phận.

Tống Thế An bất lực đáp lại:

“Thì tôi đâu có ngờ... Vào kỳ thi nhập học mà cũng đòi dùng đúng pháp khí chứ...”

Nghe tới đây, trong lòng Chu Tuần bỗng xuất hiện một tia nghi ngờ, nhưng còn chưa kịp đào sâu thì Tống Thế An đã bất ngờ hét lớn:

“Cẩn thận phía sau!!”

Chu Tuần theo phản xạ bật chạy về phía trước, còn chưa kịp định thần thì sau lưng đã vang lên tiếng gió ào ạt, lúc đó cậu mới nhận ra: À ra là có quái vật tập kích!

Trong lúc hai người còn đang buôn chuyện, cái đám quái vật do trường thi tự động random đã lén lút tiếp cận, suýt nữa thì hạ gục Chu Tuần luôn rồi. Nếu không nhờ Tống Thế An kịp thời cảnh báo, thì giờ này cậu chắc đang ngồi ở phòng y tế bóp trán than trời.

Vừa chạy, Chu Tuần vừa thi triển kỹ năng Bát Huyền Đạn Tỳ Bà, linh lực tuôn ra như nước.

Không còn cách nào khác, dù cậu chỉ là một âm tu mong manh dễ vỡ, nhưng khi nhìn thấy đồng đội kiện tu chẳng đáng tin chút nào, thì cũng đành tự lực cánh sinh mà gánh team thôi.

Tiếng tỳ bà vang lên trên chiến trường, âm điệu thì méo mó như cái radio bắt sóng kém, nhưng may sao vẫn đủ sức cầm chân bọn quái vật trong sương mù.

Mấy cái sinh vật trông hao hao hình người, nhưng mọc sừng hoặc dính thêm mớ chi tiết quái đản từ động vật khác, lập tức bị tiếng đàn trói chặt, tình thế tạm thời ổn định.

Chỉ tiếc là... Ổn định được bao lâu thì còn tùy ông trời.

Chu Tuần, một tân binh tu sĩ ngồi còn chưa nóng chỗ đang đổ mồ hôi như tắm, tay run run gảy đàn, linh lực trong cơ thể bị rút liên tục như cốc trà sữa bị hút bằng ống hút siêu to khổng lồ.

Hắn cảm thấy… Chắc sắp hết xăng đến nơi.

Ngay lúc này – như để tiễn đưa hy vọng cuối cùng – Tống Thế An lại cất tiếng phía sau:

“Chu ca, em sắp phát động kỹ năng rồi. Anh… Tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước.”

Giọng nói mang theo một vẻ… Rất khó tả, khiến người nghe cảm thấy sắp có gì đó không lành.

Thế nhưng Chu Tuần lúc này đã miễn dịch với bất ngờ.

Trải qua cú sốc từ “kiếm tu hóa thành kiện tu”, giờ có gì xảy ra đi nữa cũng không đủ làm trái tim hắn rung động.

Mà cái sự tự tin le lói của Chu Tuần thì… Chỉ tồn tại đúng đến khi Tống Thế An đưa tay đặt lên bàn phím.

“Không thể tin nổi luôn á! Chu ca, anh chỉ tới cỡ này thôi hả?! Một con quái mà cũng không gϊếŧ nổi là sao?! Trên đời có cả đống tu sĩ, tại sao lại tới lượt anh thì trình rớt thảm vậy?!”

“Âm tu tụi anh toàn bộ là kiểu này à? Linh lực dùng cứ như xối nước bồn cầu, quái vật vẫn cứ đứng đó nhìn anh như tượng đá. Nếu tu luyện cuối cùng ra kết quả thế này, thì chi bằng về quê trồng khoai cho có tương lai còn hơn!”

“Cái này mà gọi là tu sĩ á? Bảo một người thường vác đồ tập gym ra cũng còn có thể đánh được vài con. Còn anh thì đàn đàn gảy gảy cho quái nghe, ngoài việc tăng tình cảm thì chả có tí sát thương nào hết trơn!”

Cùng với tiếng lách cách bàn phím như đang đánh boss trong game, Tống Thế An miệng thì im thin thít, nhưng chữ nghĩa bay ra từ bàn phím thì như có linh hồn, vừa vang lên bên tai Chu Tuần, vừa hiện ra trong tầm mắt cậu dưới dạng... Dòng bình luận nửa trong suốt bay lơ lửng như đạn chữ.