Vừa vào thì đã nghe giám khảo nhìn Chu Tuần nói:
“Tỳ bà à? Em là âm tu phải không?”
“Trước khi bắt đầu, tôi cần nhắc rõ một điều. Các em đều là tu sĩ, chắc cũng biết rõ pháp khí của mình có tác dụng gì rồi. Nhưng! Trong lúc thi, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng pháp khí sai mục đích. Ví dụ như… Vung tỳ bà đập đầu người ta. Hiểu ý tôi chứ?”
Chỉ là cũng không biết có phải ảo giác của giám khảo hắn hay không, rõ ràng hắn đang căn dặn tên âm tu trước mặt, nhưng trên thực tế lại là một đứa khác trong sân không phải âm tu mà mặt mày lại khó coi hẳn lên.
Giám khảo lại nhịn không được quay đầu nhìn Tống Thế An vài lần, hoài nghi chính mình có phải nhìn nhầm hay không, thí sinh trước mặt có lẽ bẩm sinh mặt mày u uất như vậy thôi.
Chu Tuần thì vẫn cười tươi rói, gật đầu đáp lời:
“Dạ em biết rồi ạ! Yên tâm đi thầy!”
Trong đầu hắn đang nghĩ: Có đồng đội là kiếm tu gánh team, mình chỉ cần đứng sau gảy gảy tỳ bà cho ngầu, cần gì đập người ta làm gì cho mất hình tượng nghệ sĩ?
Giám khảo nhìn Chu Tuần thấy cũng không giống dạng bạo lực, nên chỉ nhíu mày lần cuối, rồi ra hiệu mở pháp trận, để buổi thi chính thức bắt đầu.
Câu gọi vào thi của giám khảo lập tức chặn đứng Tống Thế An đang chuẩn bị nói lời thật lòng với Chu Tuần.
Giây tiếp theo, khung cảnh trong đấu trường thay đổi ầm ầm. Một làn sương mù dày đặc phủ kín không gian trắng xóa. Trong lớp sương ấy, mấy cái bóng đen lờ mờ bắt đầu lượn lờ hiện ra.
Vâng, buổi thi nhập học chính thức bắt đầu rồi!
Dù Chu Tuần cảm thấy biểu cảm của Tống Thế An hơi là lạ, như kiểu “ta đang giấu bí mật tày trời”, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để ngồi xuống nói chuyện tâm tình uống trà chiều.
Là một âm tu yếu đuối, lo sợ mình sẽ ăn hành ngay từ phút đầu, Chu Tuần theo bản năng lựa chọn giải pháp rất sinh tồn: lùi về sau, tránh xa đám quái vật đang tiến tới gần. Đồng thời, vô cùng chuyên nghiệp nép về phía sau đồng đội kiếm tu – nơi đáng lý ra là hòn đá tảng trong mọi đội hình.
Nhưng...
Vừa mới lùi chưa được mấy bước, ngẩng đầu lên thì —
Ủa? Tống ca của tui đâu rồi?!
Ánh mắt Chu Tuần quét theo bóng người phía trước. Hắn chết lặng:
Không phải chứ? Kiếm tu nhà người ta còn chạy nhanh hơn âm tu nữa hả!
Chu Tuần trố mắt nhìn bóng lưng vọt thẳng như gió của Tống Thế An, đầu óc rối bù:
“Tống ca! Anh chạy gì mà lẹ dữ vậy? Anh không phải kiếm tu sao?”
Một kiếm tu chân chính, chẳng lẽ không nên dũng cảm đứng ra chắn phía trước, để âm tu yếu ớt như hắn núp sau mà chơi nhạc đệm hay sao?
Chu Tuần vừa hoang mang, vừa hoài nghi:
Chẳng lẽ đây là kỹ năng chiến đấu đặc biệt gì đó mà mình chưa học tới?
Cho đến khi…
Tống Thế An chạy được một đoạn thì khựng lại, quay đầu liếc nhìn hắn với ánh mắt… Phức tạp vô cùng. Sau đó, từ trong cái bao thép phía sau — rút ra một cái bàn phím.
Chu Tuần: “…”
Chu Tuần: “BÀN PHÍM?”
Chu Tuần: “BÀN PHÍM!”
Không hề phóng đại khi nói, ngay khoảnh khắc thấy Tống Thế An lôi từ túi ngoài ra... Một cái bàn phím, trái tim Chu Tuần lập tức lạnh đi một nửa.
Nhìn cái món đó kiểu gì cũng không giống kiểu vũ khí tối thượng sáng tạo dị thường, mà là một cái bàn phím bình thường không thể bình thường hơn.
Bàn phím nhìn kín mít, chẳng có tí lỗ hổng hay chỗ nào để xuất kiếm, hoàn toàn không có vibe “ta là thần khí giấu mình chờ ngày đảo ngược cục diện thiên hạ”.
Ai lại đi mang cái đồ như này đến kỳ khảo thí nghiêm túc chứ?!
Chẳng lẽ là tối qua thức đêm cày game quá muộn, lúc dọn đồ bị hoa mắt, quên mất mang theo "thanh kiếm vợ yêu đồng hành", mà tiện tay nhét luôn cái bàn phím vừa mới bồi dưỡng cảm tình sau một đêm cùng nhau chiến thắng hàng loạt trận chiến?
Chu Tuần sắp khóc đến nơi:
“Tống ca, anh làm ơn đừng chơi trò bẻ lái lúc quan trọng thế này được không? Kiếm anh đâu?”
Trong đầu cậu chỉ còn mong Tống Thế An sẽ ngay lập tức ném cái bàn phím đi, rồi từ túi lại rút ra một thanh trường kiếm sáng loáng, cười ha ha bảo “Giỡn xíu thôi”.
Nhưng đời mà. Tống Thế An thở dài, nhẹ gõ lên cái bàn phím, nghiêm túc nói:
“Này là kiếm của em.”
Rồi như thể chưa đủ shock, cậu ta còn bình thản bảo:
“Với lại, Chu ca, từ giờ đừng gọi em là ‘ca’ nữa. Trong trận thí nghiệm này, anh mới là đại ca đó.”
Chu Tuần nghe chữ “Chu ca” mà muốn ngất tại chỗ:
“Tôi mới là đại ca?! Nhưng mà tôi chỉ là một âm tu yếu đuối tay không tấc sắt mà!”
“Với lại… Cái đó… cậu gọi nó là kiếm á? Nó chỉ là một cái bàn phím mà…”
Nói đến đây, trong đầu Chu Tuần bỗng loé lên một tia sáng, há hốc mồm:
“Khoan đã, kiếm… Bàn phím… Đừng nói với tôi là cậu tu luyện… Hệ Kiện Tu! Không phải cái thể loại kiếm tu tay cầm đại bảo kiếm tôi tưởng sao!”