Ở trong quân doanh đã lâu, đa số xung quanh đều là những tên nam nhân thô thiển, đột nhiên trở lại chốn thập trượng hồng trần(*) này, nhìn thấy nhiều oanh oanh yến yến như vậy, Khúc Hồng Chiêu không khỏi vui mừng.
(*)chỉ cõi nhân gian phức tạp, tràn đầy ham muốn, tình cảm, phiền não và bi lụy, nơi con người luẩn quẩn giữa yêu - ghét - hận - si, khó mà thoát ra.
Theo lời Lý ma ma đã nói, những người này quả thực là đến rò xét. Thục phi nương nương trước đây không mấy dễ gần, cậy mình là chất nữ(*) của Thái hậu mà hất hàm sai khiến với các nàng. Nếu bây giờ lại có một vị thích gây sự, ngày tháng sau này của các nàng lại càng thêm khổ sở.
(*) Cháu gái.
Nhưng nếu muốn nương tựa Lệ phi thì cũng phải có chút bản lĩnh để người ta coi trọng mới được. Các nàng đều có gia cảnh bình thường, lại không được đế vương sủng ái, đối với Lệ phi có thể nói là không có giá trị gì, chẳng lẽ chỉ nói miệng một câu muốn nương tựa người ta là người ta chịu che chở cho mình?
Lúc này, Lý ma ma cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ bên tai Khúc Hồng Chiêu: "Nương nương, những người trước mắt này đều không được sủng ái, không có giá trị gì để lôi kéo."
Đều không được sủng ái? Khúc Hồng Chiêu nhìn những mỹ nhân đủ loại màu sắc trước mắt, cảm thấy Hoàng thượng có hơi không biết tốt xấu.
Nữ tử trời sinh xấu xí hoặc có khuyết điểm trên mặt, theo luật vốn dĩ không thể nhập cung. Những vị trong hậu cung của Đế vương bây giờ, dù không thể gọi là tuyệt sắc giai nhân, cũng là mỹ nhân mang vẻ thanh tao. Từng người từng người bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng di chuyển gót sen, lần lượt tiến lên hành lễ bái kiến, Khúc Hồng Chiêu ra tay hào phóng, người nào cũng được ban thưởng một ít trang sức sang quý.
Đến lượt một nữ tử phong hiệu là Huệ tần, nàng ấy uyển chuyển quỳ xuống: "Tham kiến Lệ phi nương nương."
Khúc Hồng Chiêu sai người lấy một bộ diêu trân châu ban thưởng, lại thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng ấy, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao thế?”
Có lẽ là được giọng điệu ôn hòa của Khúc Hồng Chiêu khích lệ, Huệ tần lấy hết can đảm hỏi: "Nương nương, không biết lệnh tỷ có khỏe không?"
Khúc Hồng Chiêu sửng sốt một chút, mới hiểu ra "lệnh tỷ" này chỉ bản thân nàng: "Ngươi quen tỷ ấy?”
Huệ tần nhìn qua có vẻ rất nhút nhát, khi nói chuyện với Khúc Hồng Chiêu, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy khó nhận ra: "Khi tần thϊếp con nhỏ đã bị lạc mất gia nô trong lễ hội hoa đăng, suýt chút nữa bị người ta ức hϊếp, là Thiếu tướng quân đã cứu tần thϊếp. Không biết ngài ấy có từng nhắc đến tần thϊếp không, ngài ấy… Có còn nhớ tần thϊếp không?"
Khúc Hồng Chiêu giật mình, nhanh chóng lục lọi ra một khuôn mặt trong ký ức, đối chiếu với Huệ tần trước mắt, nàng có chút vui mừng: "Văn Nhân cô nương, là ngươi sao?”
Huệ tần vốn rất căng thẳng, nghe thấy lời này mắt lập tức sáng lên: "Thiếu tướng quân, ngài ấy còn nhớ tần thϊếp sao? Ngài ấy nhắc đến tần thϊếp với người sao?”
"Đương nhiên là tỷ ấy vẫn còn nhớ ngươi." Khúc Hồng Chiêu thuận thế đứng dậy nhéo nhéo mặt nàng ấy: "Nàng còn nhớ ngươi khóc đỏ cả mắt, nàng cũng đã tặng ngươi một chiếc hoa đăng hình con thỏ cho ngươi, vất vả lắm mới dỗ được ngươi nín khóc."
Hiện giờ, Huệ tần cũng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Giờ lại bị Khúc Hồng Chiêu sờ đến đỏ cả mặt, lại nghe nàng nhắc đến chuyện xưa, có chút xấu hổ.
An ủi mỹ nhân thẹn thùng, Khúc Hồng Chiêu có thể nói là có kinh nghiệm, thuận thế ôm lấy eo đối phương, kéo người vào lòng: "Nếu tỷ ấy nhìn thấy tiểu cô nương mít ướt năm xưa lớn lên trở thành một đại mỹ nhân yêu kiều như vậy, chắc chắn sẽ rất vui."
Huệ tần bất ngờ bị ôm lấy, không hiểu sao, câu nói này và cái ôm dịu dàng này lại khiến nàng ấy cay cay sống mũi. Nàng ấy không muốn người khác nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của mình, liền mượn tư thế này để vùi mặt vào cổ Khúc Hồng Chiêu.