Vận May Đào Hoa

Chương 9

Nói đến đây, như chợt nhớ ra điều gì, Vân Thâm liếc cô một cái, cố tình chậm rãi nói:

"Nếu em thực sự muốn trang trí lại phòng ngủ chính thì… cũng được thôi."

Ôn Dữu: …

Tôi không có, tôi không nghĩ thế, anh đừng tự mình đa tình!

Cô cố nuốt lại lời muốn nói, trầm tĩnh gật đầu.

Vậy là chuyến đi xem nhà kết thúc. Trước khi rời đi, Ôn Dữu nhập dấu vân tay vào khoá cửa rồi ngay trước mặt Vân Thâm, cô đổi mật mã thành ngày hôm nay: 230309.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời.

Vân Thâm nói sẽ đưa cô về nhà, cả hai cùng nhau đi thang máy xuống tầng.

Anh lại nhận một cuộc điện thoại, vừa nghe máy vừa đi phía trước.

Ôn Dữu nhìn bóng lưng anh, cao gầy mà rắn rỏi. Ánh hoàng hôn phủ xuống, bao bọc lấy anh, khiến anh thoáng mang theo chút gì đó hư ảo.

Cuộc gọi kết thúc rất nhanh. Cô nghe loáng thoáng vài câu, tò mò đi tới hỏi: "Anh Thâm, anh đến Viện Khoa học Trung tâm à?"

"Ừ."

"Nơi đó ngược hướng với nhà em mà, khác đường hoàn toàn luôn. Em tự bắt xe về cũng được."

Đến chỗ đỗ xe, anh thong thả nói: "Không sao."

Ôn Dữu cười cong mắt, làm bộ khách sáo.

Nhưng thực ra, trong lòng cô tất nhiên là muốn đi nhờ xe anh hơn.

Dù vậy, cô vẫn khách sáo một chút: "Ôi chao, vậy thì ngại quá."

Vừa nói, chân đã theo hướng Land Rover của anh mà bước tới.

"Ừ, cũng đúng." Vân Thâm gật đầu, "Vậy em đi đường cẩn thận."

Nói xong, anh mở cửa xe ghế lái, chân dài bước lên, dứt khoát ngồi vào.

Vài giây sau, chiếc Land Rover phóng qua trước mặt Ôn Dữu, đi xa dần.

Ôn Dữu đứng ngây ra tại chỗ, nhìn theo chiếc xe khuất bóng.

Cô đúng là một thiên tài biết cách nắm bắt lòng người.

Ha ha… Ha…

Hai ngày sau khi xem nhà, Ôn Dữu nhanh chóng thu dọn hành lý, gọi dịch vụ chuyển nhà đưa đồ tới căn hộ mới.

Dù Vân Thâm đã nói cô có thể tự do trang trí, nhưng lúc đầu cô vẫn không dám để lại quá nhiều dấu vết ngoài phòng ngủ của mình.

Nhưng ở được vài ngày, cô mới nhận ra mỗi lần bước ra khỏi phòng ngủ, cả căn hộ đều lạnh lẽo như một khoảng không băng giá, trống trải đến đáng sợ. Ban ngày còn đỡ, nhưng buổi tối thì thực sự có chút rợn người.

Sau khi được Vân Thâm đồng ý, cô đặt thêm hai chiếc ghế lười trong phòng khách, một chiếc tủ âm tường trang trí, một chiếc đèn sàn và dọn sách của mình ra, xếp lên giá sách trong phòng làm việc vốn trống trơn. Nhờ vậy, không gian mới bớt phần hoang vu.

Sau khi sắp xếp xong, cô lại nghĩ đến việc trồng một ít hoa hồng leo ngoài ban công.

Loại cây này không giống những chậu hoa bình thường mà có thể chiếm một khoảng diện tích khá lớn, thế nên cô lại nhắn tin hỏi ý kiến Vân Thâm.

Gần một ngày sau, anh mới trả lời: Có thể. Sau này không cần hỏi lại anh.

Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó một lúc lâu.

Cô hỏi ý kiến anh đơn thuần là vì ý thức của một người thuê nhà.

Nhưng anh chẳng buồn quản, cứ để cô toàn quyền quyết định. Dù vậy, cô cũng không thể thực sự coi nơi này như nhà mình mà muốn làm gì thì làm được.

Làm người thì cũng phải biết chừng mực.

Cô thu điện thoại lại, vào phòng tắm rửa, thay áo ngủ rồi cuộn tròn trên ghế sofa xem TV.

Ngày mai là thứ Hai, giám đốc kỹ thuật của công ty sẽ trở về sau chuyến công tác. Từ lúc nhận việc đến giờ, cô vẫn chưa gặp vị lãnh đạo này bao giờ.