Vận May Đào Hoa

Chương 8

Vân Thâm vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, như cười mà không phải cười.

Ôn Dữu bắt đầu nghi ngờ đây có phải một cái bẫy không. Nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì diễn tiếp:

"Bàn treo cũng chắc chắn ghê, còn cái tủ âm tường này nữa, thiết kế rất hợp lý..."

Mọi thứ đều rất tốt. Nhưng cô không chịu nổi nữa, đành chuyển chủ đề:

"Chỉ là có hơi rộng quá. Ở một mình chắc sẽ thấy trống trải lắm."



Khoan đã.

Hình như câu này nghe hơi kỳ lạ?

"Vậy à." Vân Thâm gật đầu, giọng bình thản:

"Thế em định ở cùng ai?"

Ôn Dữu suýt nữa sặc nước bọt:

"Em... Khụ khụ... Em không chọn phòng này đâu, em đi xem chỗ khác!"

Nói xong, cô vội vã bước ra ngoài, vừa hay lướt ngang qua anh, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi thị phi này.

Ra đến hành lang, Ôn Dữu thở phào nhẹ nhõm.

Cô xoa xoa sau gáy để hạ nhiệt, sau đó bước vào phòng ngủ phụ bên cạnh, căn phòng hướng nam. Xem xét một vòng, cô so sánh với phòng phụ hướng tây, cuối cùng quyết định chọn phòng hướng nam.

Không gian rộng rãi, sạch sẽ, có phòng tắm riêng với bồn tắm lớn, tầm nhìn thoáng đãng, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tận bờ sông. Quả thực rất vừa ý.

Tiếp theo, cần phải bàn chuyện tiền thuê nhà.

Ôn Dữu bước ra phòng khách, vừa hay thấy Vân Thâm từ khu bếp đi ra.

Cô vẫn còn hơi ngại chuyện vừa rồi, nhưng anh lại trông như chẳng còn nhớ gì cả. Anh cầm một chai nước khoáng, tiện miệng hỏi:

"Uống nước không?"

"Uống ạ, cảm ơn học trưởng..."



Tạ ơn hơi sớm rồi.

Vừa lúc cô trả lời, Vân Thâm giơ tay phải lên, làm động tác như muốn ném chai nước cho cô.

Ôn Dữu đã lâu không gặp anh, suýt quên mất con người này có kiểu đùa quái quỷ gì. Thế mà cô lại giơ tay lên đón thật.

Thấy vậy, anh bỗng nhiên hạ tay xuống, thản nhiên đặt chai nước lên bàn.

Ôn Dữu cười gượng.

Trò này anh đã chơi từ hồi cấp ba—làm bộ ném đồ cho người khác, nếu đối phương giơ tay đón, anh sẽ không ném nữa. Nhưng nếu đối phương không giơ tay, anh sẽ ném thẳng sang, có khi còn khiến người ta lãnh trọn một cú vào đầu.

Bị trêu một chút, tâm trạng Ôn Dữu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cô ngồi ở quầy bar trong phòng khách, nhấp một ngụm nước, chuẩn bị tinh thần rồi hỏi Vân Thâm:

"Anh Thâm, tiền thuê nhà thế nào đây ạ?"

Vân Thâm hỏi lại: "Trước đây em thuê bao nhiêu?"

"4000."

Anh nhẹ nhàng đáp: "Vậy 4000 đi."

Ôn Dữu há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giá này cũng thấp quá rồi, trước đây cô thuê một căn nhỏ xíu, phòng khách bé tí, nhà vệ sinh không có khu khô và ướt riêng biệt, đến cả thang máy cũng không có.

Nhưng nghĩ kỹ lại, căn hộ của anh vốn không có ai ở thường xuyên, anh cũng chẳng cần kiếm tiền từ việc cho thuê. So đo chuyện tiền bạc với một người chỉ coi mình như bạn cùng nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Huống hồ, nếu tính theo giá thị trường, cô có muốn cũng chẳng trả nổi mười mấy nghìn tiền thuê. Vậy thì cứ yên lặng nhận sự ưu đãi này đi, đừng nói gì nữa.

Vân Thâm nói: "Không vấn đề gì thì lát nữa anh sẽ làm hợp đồng điện tử gửi cho em."

Ôn Dữu nén cười, gật đầu: "Không vấn đề gì, không có chút vấn đề nào luôn."

"Ngày kia anh đi Bắc Thành, chuyện chuyển nhà em tự lo nhé. Dù có ở Thân Thành thì anh cũng ít khi về đây, em muốn trang trí thế nào cũng được."