"Rầm!" Tiếng chậu rơi xuống sàn.
Ba cô bạn cùng phòng đứng hình.
"Trời ơi? Bạn mới là hotgirl trường?"
"Gặp ma rồi chăng?"
"Cậu ấy đến từ bao giờ vậy?"
"Không biết nữa..."
Có người dè dặt hỏi: "Hotgirl Mộ hả?"
Mộ Nam Chi mỉm cười thân thiện: "Gọi tớ là Nam Chi đi."
Ba đứa đồng thanh hít một hơi: "Hít..."
"Trời ạ!! Hotgirl! Còn sống!!"
Tin tức hotgirl kiêm học sinh giỏi Mộ Nam Chi ở ký túc xá lập tức lan truyền khắp Đồng Đại.
Phó Cẩn Xuyên ngồi ở bàn cuối lớp, sát cửa. Anh ngồi một mình, không ai dám ngồi cùng.
Chàng trai mặc bộ đồng phục xanh trắng sạch sẽ, hai tay gối lên bàn, gục mặt ngủ từ đầu giờ đến cuối giờ. Giáo viên bộ môn cũng chẳng dám gọi anh dậy.
Nếu là học sinh khác, có lẽ viên phấn đã bay tới tấp rồi.
Nhưng đây là Phó Cẩn Xuyên. Kỳ lạ thay, anh từng là học sinh đội sổ thời cấp ba, vậy mà cũng đỗ vào Đồng Đại.
Tai anh đeo headphone, lông mày hơi nhíu, vẻ mặt uể oải, đáy mắt ẩn chứa sự ngang ngược đầy máu lửa. Nhìn là biết không phải dạng vừa đâu.
Chàng trai đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ mồn một những lời bàn tán sôi nổi xung quanh.
Chẳng phải chỉ là ở ký túc xá thôi sao?
Cứ như thể hai người đang hẹn hò vậy.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ bực bội.
Muốn gϊếŧ người ngay lúc này!
"Ôi trời, không phải hotgirl trường siêu giàu sao?"
"Sao lại chuyển vào ở ký túc xá thế?"
"Từ giờ mình có chuyện để khoe rồi, mình với hotgirl trường đều từng ở ký túc xá!"
Có người vừa cười vừa nói: "Hay là cô ấy muốn trải nghiệm cảm giác sống ở khu ổ chuột nhỉ?"
"Không biết hotgirl bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì mà làm thế?"
"Ôi, đúng là hotgirl, tầm nhìn khác người thật."
"Người giỏi như thế còn chăm chỉ, sao chúng ta dám lười biếng?"
Điều đáng sợ nhất trên đời này chính là người giỏi hơn bạn lại còn tự giác hơn bạn.
Trong số các nữ sinh cũng không thiếu kẻ ghen tị với nhan sắc của Mộ Nam Chi, nhưng khi nhận ra khoảng cách giữa mình và hotgirl lớn như vậy, khoảng cách giữa người thường và thần tiên thì đột nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà ghen tị nữa.
Cũng có người nghi ngờ cô nhưng miệng đời khó ngăn, cách duy nhất để bịt miệng thiên hạ là phải thể hiện năng lực thực sự.
Thực lực của cô cứng cỏi, nhà trường thường dùng hình ảnh Mộ Nam Chi làm thương hiệu cho các cuộc thi đối ngoại.
Trong lĩnh vực của mình, cô tỏa sáng rực rỡ.
Một nữ thần học tập đích thực.
Giờ cô cũng phải ở ký túc xá, trở thành thành viên của hội "khổ sở vì ký túc", đáng thương quá...
Đối với họ, Mộ Nam Chi là một vị thần không thể với tới.
Thời học sinh, tình cảm thuần khiết nhất chính là ngưỡng mộ và kính nể những người xuất sắc.
Mộ Nam Chi quay lại lớp học, Ôn Noãn gặp cô trên đường, hai người ôm sách bước đi: "Nam Chi, nghe nói cậu ở ký túc xá rồi?"
"Ừ."