Mộ Nam Chi nở nụ cười: "Cháu chào chú ạ."
Trước mặt người lạ, cô luôn giữ hình tượng một cô gái ngoan hiền.
Rất dễ khiến người khác yêu mến.
Nếu Mộ Nam Chi được yêu quý bao nhiêu trong trường thì Phó Cẩn Xuyên lại bị xa lánh bấy nhiêu.
Chàng trai mang theo sự ngang ngược trong từng cử chỉ, ánh mắt âm u khiến người ta tránh xa.
Lòng dạ cô xấu xa đến tận cùng nhưng trước mặt giáo viên, cô lại tạo dựng hình ảnh một học sinh ngoan ngoãn, gương mặt ngây thơ xinh đẹp, mỗi lần cười lại khiến người ta mềm lòng.
Danh hiệu hotgirl không phải tự nhiên mà có, bản thân cô sở hữu vòng eo thon, đôi chân dài, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp.
Lại còn cực kỳ cuốn hút.
Mộ Nam Chi rất thông minh, từ cấp hai đến cấp ba đã tham gia đủ các cuộc thi toàn quốc dành cho thanh thiếu niên. Ở đâu có cô xuất hiện, đối thủ đều bị "gϊếŧ" không còn manh giáp!
Năm nay cô đạt 748 điểm trong kỳ thi đại học toàn quốc, đỗ vào Đồng Đại. Mộ Quang Niên không đồng ý cho cô lên Bắc Kinh học, và đây là điều duy nhất Mộ Nam Chi cảm ơn ông ta. Nếu lên Bắc Kinh, cô đã không gặp được Phó Cẩn Xuyên.
Hai con người có số phận long đong ấy, định mệnh đã buộc họ vào nhau từ lúc nào không hay.
Mộ Nam Chi là "gấu trúc quốc bảo" được ban giám hiệu nhà trường bảo vệ nghiêm ngặt.
Bất cứ ai! Bất cứ chuyện gì! Ảnh hưởng đến cô đều sẽ bị "bóp chết trong trứng nước"!
Nhà họ Mộ là gia tộc giàu nhất Đồng Thành.
Những gia đình có điều kiện ở Đồng Thành đều gửi con cái đi nơi khác học.
Ví dụ như Mộ Tư.
Mộ Tư, con trai trưởng nhà họ Mộ, hiện đang học tại Bắc Kinh.
Mộ Nam Chi trở về ký túc xá, đèn đã tắt. Cô lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa, căn phòng tối om chỉ còn tiếng thở đều đều của các bạn cùng phòng.
Không làm phiền ai, cô rút từ túi ra một chiếc laptop, hai điện thoại và một chiếc nhẫn rắn chúa màu đỏ sẫm.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên tin nhắn nặc danh từ nước ngoài.
"Thần Dương, có một hợp đồng lớn ở Hoa Quốc, nhận không?"
"Gửi xem."
"Đã gửi vào email của cậu."
"Ừ."
Mộ Nam Chi khẽ nheo mắt, đảo qua nội dung với tốc độ chóng mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, gõ phím: "Phá hoại à."
Đôi tay trắng mềm mại gõ tiếp: "Nhận, nhưng tăng giá lên gấp đôi. Rủi ro cao mà."
"OK, không thành vấn đề. Bên kia nói cậu cứ thoải mái đặt giá, miễn là thành công."
"Tôi nhận."
Hôm sau.
7:20 sáng, chuông báo thức trong ký túc xá vang lên đúng giờ.
Mộ Nam Chi nhíu mày, kéo rèm cửa, ngáp dài, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
Cô chống tay lên giường, bật dậy một cái đã tiếp đất. Cô cầm cốc và bàn chải định đi đánh răng, vẫy tay chào mấy đứa bạn đang vệ sinh: "Chào buổi sáng mọi người."