"Cùng là con gái, sao lại đối xử khác biệt như vậy?"
Tại sao lại khác biệt lớn như thế, Ngô Phượng đương nhiên hiểu rõ, một đứa là con ruột, một đứa không phải.
Đương nhiên phải phân biệt rõ ràng!
Gân xanh trên trán Ngô Phượng giật giật, lạnh lùng nói: "Em gái con bị bệnh, con có so được với nó không?"
Đôi mắt Mộ Nam Chi lạnh băng, đứng dậy đá ngã ghế, giọng điệu hung dữ: "Nó bệnh, nhưng máu để truyền lại là của con!"
Do tim của Mộ Tuyết có vấn đề, bác sĩ kiểm tra đã khuyên rằng tốt nhất trước khi phẫu thuật khoảng bốn năm, nên để người "hiến tim" truyền máu cho bệnh nhân.
Nhưng nhà họ Mộ lại lấy lý do Mộ Tuyết bị bệnh máu trắng, cần thay máu... để bắt Mộ Nam Chi đi hiến.
Mộ Quang Niên luôn van nài cô hãy cứu Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết cười nói với Ngô Phượng: "Mẹ, không sao đâu, chỉ mười bảy vạn thôi mà."
"Chắc dạo này chị gái thích ai đó hoặc món đồ gì đó."
"Thích tiêu tiền hơn một chút, mẹ cứ cho chị ấy đi."
Câu nói này bỗng nhắc nhở Ngô Phượng, bà ta liếc nhìn Mộ Nam Chi với ánh mắt sắc lạnh: "Con không phải đang quen mấy tên đàn ông bất lương ngoài xã hội đấy chứ?"
Mộ Nam Chi cau mày: "Mẹ thử tìm cho con mấy tên bất lương xem nào."
Cô cười lạnh: "Con cảm ơn tổ tiên tám đời nhà mẹ!"
Từ nhỏ Mộ Nam Chi đã không hợp với Ngô Phượng, còn Mộ Quang Niên lại có vẻ sợ cô.
Mộ Quang Niên vỗ tay xuống bàn: "Cãi nhau cái gì?"
"Chẳng qua chỉ mấy chục vạn thôi mà?"
Ông ta xoa xoa thái dương: "Ngày mai bố sẽ chuyển hai mươi vạn vào tài khoản của con."
Lại còn thêm ba vạn nữa?
Mộ Nam Chi hơi bất ngờ.
"Buồn ngủ rồi, đi trước đây."
Mộ Nam Chi đá ghế ra, quay người xách túi đi thẳng ra ngoài.
Vẻ mặt Mộ Tuyết trở nên lo lắng: "Chị, muộn thế này chị còn đi đâu nữa?"
Mộ Nam Chi quay đầu, bỗng vỗ trán như chợt nhớ ra: "À, đúng rồi, thông báo với mọi người một tiếng, từ hôm nay con sẽ ở nội trú."
Nói xong, Mộ Nam Chi chẳng thèm nhìn họ mà quay người bước đi.
Mộ Quang Niên nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, sắc mặt tối sầm: "Cái gì?"
Ở nội trú?
Trong lòng Ngô Phượng lại mừng thầm, bà ta chỉ mong tiểu yêu tinh này đi càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ quay về nữa!
Không được.
Cô ta còn phải quay về.
Trái tim của con gái bà ta vẫn còn trong người cô ta mà!
Ngô Phượng nhếch mép, giọng điệu chua ngoa: "Nó muốn ở nội trú thì kệ nó, anh lo lắng cái gì? Chẳng lẽ nó còn chết ngoài đường được à?"
Bà ta liếc nhìn Mộ Tuyết, quát đám người hầu bên cạnh: "Đưa tiểu thư về phòng riêng đi."
Mộ Tuyết ngoan ngoãn đi lên lầu.
Mộ Nam Chi lại ở nội trú, điều này thật quá bất ngờ.