Đường Ngu cau mày, khẽ vuốt cằm, đặt ngón trỏ lên môi, kéo thành một đường cong đầy tàn nhẫn: "Suỵt, ồn ào quá, bảo bối của tôi sẽ không thích đâu. Nếu cô không biết xin lỗi thì cũng không cần phải mở miệng nữa."
Lời vừa dứt, sắc mặt Đường Ngu bỗng chốc trở nên lạnh băng. Dao trong tay anh xẹt qua cổ Khương Diêu Chi.
Máu phun trào vẩy lên gương mặt sắc nét của anh, như một bức họa hoàn mỹ được tô điểm bằng sự hung ác đầy quỷ dị.
Anh quay người, cầm lấy tờ giấy bên cạnh, tỉ mỉ lau đi vết máu trên tay.
"Nam bảo, em không thích trên người tôi có mùi máu, đúng không?" Đường Ngu vừa nói vừa ngồi xổm xuống, nắm chặt đôi tay lạnh như băng của Cố Tri Nam.
Anh nâng tay cô lên, áp vào gò má mình mà nhẹ nhàng vuốt ve, như thể không hề ngửi thấy mùi hôi thối trên đó: "Em xem, tôi đã lau sạch hết rồi. Em nhìn đi."
Không gian tĩnh lặng đến cực độ, đè nén dây thần kinh cuối cùng trong đầu Đường Ngu.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Cố Tri Nam, khóe mắt đỏ au không ngừng rơi lệ.
"Nam bảo, nói gì đi... em nói gì đi! Em thấy rồi đúng không? Anh đã gϊếŧ cô ta cho em rồi, em thấy đúng không?"
Giọng anh nghẹn ngào, từng chữ thốt ra đều mang theo sự đau đớn cùng cực. Anh tuyệt vọng ôm chặt lấy Cố Tri Nam, tiếng khóc như xé nát tim gan: "Nam bảo, Nam bảo, tôi xin em... xin em đừng tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi cầu xin em..."
Tiếng khóc của anh như những nhát dao sắc bén, cứa từng đường vào trái tim đã ngừng đập của Cố Tri Nam. Từng nhát, từng nhát khiến cô đau đớn đến tận linh hồn.
Đột nhiên cô rất muốn sống lại. Cô muốn ôm lấy Đường Ngu, muốn nói cho anh biết cô yêu anh nhiều đến nhường nào, muốn dùng chính cách của mình để đáp lại tình yêu cố chấp và bệnh hoạn của anh!
Cô nhớ lại khoảnh khắc trước khi chết, cô đã nói với Đường Ngu: "Nếu có kiếp sau, tránh xa em một chút, yêu em quá khổ cực."
Kiếp sau... kiếp sau!
Trong cơn mơ hồ, giác quan của Cố Tri Nam càng lúc càng lu mờ. Cô không còn nghe thấy tiếng khóc của Đường Ngu, cũng không còn nhìn thấy gương mặt anh nữa.
Cô nghĩ, có lẽ lần này cô thực sự phải rời đi rồi.
Nhưng cô hận!
Cô hận chính mình tại sao lại tin vào lời dối trá của Khương Diêu Chi, hận bản thân vì đã né tránh tình yêu của Đường Ngu như thể đó là rắn độc, hận mình đến chết cũng không kịp nói một câu em cũng yêu anh.
Cô không cam tâm!
Cô còn chưa kịp yêu Đường Ngu thật tốt, chưa kịp sưởi ấm trái tim băng giá, cô độc của anh, chưa kịp cùng anh đi hết quãng đời này!