Cố Tri Nam đã chết, chết trong một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ, chết trong vòng tay của người mà cô yêu nhất, Đường Ngu.
Sau khi chết, cô không rời đi. Cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của Đường Ngu, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm chặt của anh, chỉ là cô không thể đáp lại dù chỉ một chút.
Cô có thể cảm nhận thế giới này một cách rõ ràng, nhưng linh hồn cô lại bị phong ấn trong thân xác đã mục nát này.
"Nam bảo." Giọng Đường Ngu trầm ấm, khiến người ta chìm đắm.
Anh tiến lại gần hơn một chút, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau từng vết bẩn trên gương mặt Cố Tri Nam, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, động tác đầy lưu luyến và triền miên.
Anh khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài thanh nhã lướt qua khuôn mặt cô, như thể đang mê đắm từng đường nét. Nếu bỏ qua việc Cố Tri Nam trên chiếc ghế kia chỉ là một cái xác lạnh lẽo thì có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ rung động.
"Nam bảo của tôi đã chịu khổ rồi. Là lỗi của tôi, tôi đã không chăm sóc tốt cho em."
Đường Ngu cúi người, trán anh chạm vào trán cô, hoàn toàn không để ý rằng cô chỉ còn là một thi thể lạnh buốt.
Anh cúi đầu, vẻ mặt yên bình mà tĩnh lặng, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, đuôi mắt vương sắc đỏ. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc như bị đè nén: "Cô ta đã hại em, tôi giúp em gϊếŧ cô ta, được không?"
Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên môi cô, dịu dàng như nước.
Anh nói sẽ báo thù cho cô, mà anh thực sự đã làm vậy.
Đường Ngu bắt Khương Diêu Chi, kẻ đã giăng bẫy khiến Cố Tri Nam mắc chứng trầm cảm, nghiện ma túy, bị thiêu hủy dung nhan, cuối cùng bệnh nặng mà chết.
Trước mặt Cố Tri Nam, anh dùng dao rạch từng nhát lên cơ thể Khương Diêu Chi. Mỗi nhát dao, anh lại nói: "Xin lỗi Nam bảo của tôi đi."
Máu tươi nóng hổi chảy dọc gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ.
Khương Diêu Chi đau đớn và sợ hãi đến toàn thân run rẩy, trông chẳng khác nào một con chuột hoảng loạn. Giọng cô ta run như tiếng trống vỡ: "Xin... xin lỗi..."
"Chậc." Đường Ngu khẽ cười lạnh, gật đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười, nhưng đáy mắt lại ngày càng tối tăm và đáng sợ: "Nói mơ hồ như vậy, sao Nam bảo của tôi có thể nghe rõ?"
Anh vừa dứt lời, nụ cười trên môi biến mất. Một tay cầm chặt con dao lạnh lẽo, tay còn lại ép mạnh xuống, lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể cô ta. Anh gằn giọng: "Nói to lên!"
"A... Cứu, cứu mạng..."
Tiếng gào khóc chói tai của người phụ nữ khiến Đường Ngu cảm thấy nhức đầu.